Tôi lớn lên ở Đà Lạt, một thành phố được mệnh danh là xứ sở ngàn hoa, là thành phố mộng mơ, là thành phố nghỉ dưỡng, là khu rừng xinh xắn…
Với tôi, Đà Lạt còn là nơi bạn có thể để quên xe trên hè phố cả ngày trời mà không sợ mất, là nơi người dân không thích rác. Và tôi đã tìm được một Đà Lạt như thế ngay giữa Sài Gòn nóng bức, một Đà Lạt giữa Phú Mỹ Hưng.
Thuở nhỏ, tôi thích lẽo đẽo theo mẹ đi chợ. Chợ Đà Lạt có một bãi giữ xe to đùng nhưng thường xuyên trống hoắc vì dường như nó chỉ dành cho du khách. Còn “dân Đà Lạt chính cống” thường dựng xe đâu đó sát vỉa hè, vào chợ thoải mái mà lựa chọn tôm cá rau củ, có khi cả tiếng đồng hồ rồi thản nhiên quay ra, chẳng phải lăn tăn thấp thỏm vì chẳng thấy ai mất xe bao giờ.
Thế nên lớn lên, tôi cũng xem cái chuyện dựng xe trên phố là điều đương nhiên. Lắm lúc đu theo xe bạn đi chơi, tôi dựng chiếc xe gắn máy của mình ngay giữa Hòa Bình, khu trung tâm của Đà Lạt từ sáng tới chiều mới thản nhiên quay ra lấy xe về nhà.
Rồi tôi xa Đà Lạt, đến Sài Gòn, thành phố cũng như nhiều thành phố khác: đi đâu cũng phải gửi xe. Bỗng dưng, một lần hẹn khách hàng làm việc trong một nhà hàng ở Phú Mỹ Hưng, tôi phát hiện một Đà Lạt ở đây: không cần phải giữ xe. Chẳng phải riêng ở nhà hàng này mà nhiều khu vực khác ở Phú Mỹ Hưng, bạn cứ yên tâm dựng xe không cần phải gửi. Có lẽ hệ thống camera an ninh và đội ngũ bảo vệ “phủ sóng” khắp nơi ở Phú Mỹ Hưng đã làm nên điều khác biệt.
Quay lại với Đà Lạt quê tôi, đội ngũ vệ sinh đô thị hẳn không thể so sánh với xứ sở hiện đại nhất Việt Nam. Nhưng đường phố Đà Lạt luôn sạch sẽ và những túi rác luôn “có khóa”. Nếu bạn có đôi mắt thích săm soi như tôi, bạn sẽ thấy các túi rác Đà Lạt luôn được cột lại gọn ghẽ trước khi để ra đường chờ đội vệ sinh đến lấy. Ấy là ở những nơi công cộng. Còn với các khu dân cư thì thường xe rác sẽ đến lấy theo giờ. Có lẽ nét kín đáo, tế nhị, ý thức và niềm tự hào về thành phố xanh tươi đã khiến người Đà Lạt không thích thấy rác tràn ra đường. Đến Phú Mỹ Hưng, tôi cũng thấy sự sạch sẽ như thế trên đường phố và hơn thế, ít khi thấy sự hiện diện của cả những túi rác.
Và giấc mơ Phú Mỹ Hưng của tôi cũng xuất phát từ chuyện gửi xe, chuyện không xả rác. Nhất định một ngày, tôi sẽ xây tổ ấm ở đây.

Nguyễn Minh Kha

Bình luận