Xóm giềng ở phố

1 Thanh Niên
Người ta thường bảo, người nhà quê lắm chuyện, nhưng thực ra, người thành phố cũng “lắm chuyện” không kém.
Một dàn loa di động, chuẩn bị màn ăn nhậu, ca hát của một nhóm thanh niên tại khu vực dân cư Q.Tân Phú, TP.HCM /// ẢNH MINH HỌA: AN HUY Một dàn loa di động, chuẩn bị màn ăn nhậu, ca hát của một nhóm thanh niên tại khu vực dân cư Q.Tân Phú, TP.HCM - ẢNH MINH HỌA: AN HUY
Một dàn loa di động, chuẩn bị màn ăn nhậu, ca hát của một nhóm thanh niên tại khu vực dân cư Q.Tân Phú, TP.HCM
ẢNH MINH HỌA: AN HUY
Nhớ mấy năm trước, có lần họp tổ dân phố, một người đàn ông than vãn, có thể ông phải bán nhà đi chỗ khác vì nhà phía sau làm một cái chuồng heo ngay sát vách. Ngoài việc mùi xú uế xông lên nồng nặc, nhất là mùa nắng nóng, thì tiếng đàn heo kêu mỗi khi đói hoặc cắn nhau cũng làm hàng xóm đau đầu.
Mọi người dự họp ai cũng tỏ ra cảm thông nhưng cũng chỉ im lặng gật gù khi nghe phản ánh. Mãi gần một năm sau, cái chuồng heo mới bị xóa bỏ. Ông hàng xóm đang cả mừng thì chủ nhà bên kia lại chặn khoảng trống để nuôi gà.
Cứ sáng sớm là gà gáy đinh tai nhức óc. Ban ngày thì gà đẻ xong cục ta cục tác chịu hết nổi.
Sang nhà nói nhiều lần, lần nào chủ nhà cũng hứa hẹn là để 15 ngày nữa bán nhưng mãi vẫn không ngớt tiếng gà.
Đến mức ông phải báo cho anh cảnh sát khu vực đến ngay không thì xảy ra… án mạng (là ông dọa thế thôi!).
Giờ cũng ở khu phố đó, đầu ngõ mới mở một quán cà phê, đèn đóm sáng trưng. Chuyện mưu sinh thì ai cũng thông cảm thôi, nhưng mà về khuya mở nhạc xập xình, ai mà chịu thấu? Nhưng phiền phức nhất là khách để xe máy. Họ không dựng cho ngay ngắn, gọn gàng mà đến cứ khóa xe rồi thản nhiên vô quán. Người ra vào bóp còi họ cũng không thèm nhìn, cứ phải tự dọn xe mà đi. Họ toàn là người trẻ.
Ngõ lại có anh lái taxi. Tầm 5 giờ sáng anh lùi xe ra đường đi làm (chắc làm ca bắt đầu từ đó) và mỗi lần như thế anh lại bóp còi inh ỏi. Thật khủng khiếp.
Hai nhà cạnh nhau, một nhà đang xây cao tầng. Thỉnh thoảng lại nghe rơi cái rầm, đó là tấm cốp pha. Thỉnh thoảng rơi cái xèng, đó là tấm tôn. Cứ mỗi khi ra nhìn, nhà bên lại thấy vữa rơi đầy trên ô tô đậu trước sân mình.
Nói hoài, chủ nhà đang xây thách thức, ưa báo ai thì báo. Chịu hết nổi, nhà bên phải “tự cứu mình” bằng cách lấy bạt trùm ô tô lại. Nhưng bạt chỉ đỡ nổi bụi xi măng và vữa chứ không thể đỡ nổi gạch. Rầm một cái, móp xe, ra nói, lại thách thức.
Ở thành phố, không gì sợ bằng hàng xóm làm nhà. Vì thế có người mua đất cứ hỏi, hai bên họ đã làm nhà chưa là vậy.
Bây giờ karaoke kẹo kéo không chỉ phát triển ở nông thôn mà ngay cả thành phố. Không hiểu họ làm nghề gì mà mới 9 giờ sáng đã “đắp mộ cuộc tình”. Hát hay còn khả dĩ, đằng này hát “lời đi trước nhạc đuổi theo sau” mới điên cái lỗ nhĩ. Có đến năn nỉ, họ kêu “tôi có vác máy sang nhà bà hát đâu mà bà nói”.
Cuộc tình đắp mộ không biết bao giờ mới xong?

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Khách Qua Đường

Khách Qua Đường

Tôi không còn dám hát bài "đắp mộ cuộc tình", mỗi lần tôi hát là cả xóm muốn "đắp mộ đời tôi"!

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm