Tokyo đắt đỏ

04/01/2011 08:55 GMT+7

(TNTS) Thủ đô Tokyo của Nhật Bản là thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Đến đó và đánh vật với bài toán chi tiêu là một trải nghiệm đầy thú vị.

Trăm đô cho một chỗ nằm

Kaori giới thiệu cho tôi một khách sạn mà cô gọi là "cực rẻ" - khách sạn Sakura Jimbocho. Giá một phòng đơn loại xoàng nhất là 6.090 yen, tương đương 100 đô la Singapore (hơn 1,6 triệu đồng).

Tôi sống và làm việc ở Singapore, nơi mà phóng viên phương Tây đến thường trú cũng kêu là đắt đỏ. Vậy mà, 100 SGD ở Singapore là được một cái phòng khách sạn tươm tất, sạch sẽ và tiện nghi ở khu Chinatown chứ không ít. Đằng này, cái phòng ở khách sạn Sakura có chiều ngang rất hẹp, chỉ đủ đặt một cái giường mỏng lét và một lối đi chừng vừa đủ chiều ngang một con người; chiều dài căn phòng thì chắc cũng không dài hơn cái giường là mấy. Tôi thấy hình minh họa và đoán vậy.

Được cái, khách sạn này nghe nói "Tây ba lô" ở nhiều lắm nên nhân viên nói tiếng Anh ngon lành. Nhật Bản là xứ có ít người nói được tiếng Anh. Kaori từng học ở Mỹ, Pháp, nói tiếng Anh rất giỏi. Chúng tôi quen nhau khi cô ở Singapore và làm việc cho một tạp chí phục vụ cộng đồng người Nhật…


Giá rau quả ở Nhật ít nhất là gấp đôi ở Singapore, nước nhập nông sản từ Nhật - Ảnh: Kaori

Tôi đang chật vật vác hành lý lên từng bậc thang nhà ga tàu điện ngầm Jimbocho để lên mặt đất thì Kaori bất ngờ gọi từ sau lưng. Cô ấy hẹn gặp tôi ở khách sạn Sakura để đưa tôi đi ăn tối và tham quan thành phố. Ai dè lại gặp nhau ở nhà ga. Hai đứa loay hoay một lúc mới tìm được đến khách sạn. Check-in xong, Kaori giúp tôi mang hành lý vào phòng. Đến khi ấy, cô mới tá hỏa vì nhà tắm, nhà vệ sinh nằm bên ngoài, có nghĩa là tôi phải dùng chung thứ tiện nghi riêng tư này với những khách khác. Hai đứa ngồi trên giường, thêm hai gói hành lý là vừa đủ lấp kín mọi khoảng trống trong căn phòng. Ở Singapore, căn phòng như thế giá chừng 35 SGD/đêm.

Tôi an ủi Kaori rằng tôi biết Tokyo rất đắt đỏ và cũng không mong được nhiều hơn thế! Lúc đó, tôi nhớ có một anh chàng người Singapore làm việc cho một tập đoàn bất động sản lớn của xứ sư tử kể với tôi rằng khi đi du lịch bụi ở TP.HCM, anh ta ở trong một nhà trọ gần sân bay Tân Sơn Nhất với giá 3 SGD/đêm!

Nỗi buồn Shiseido

 Nhưng thứ đắt đỏ nổi tiếng nhất Tokyo là taxi. Đi taxi từ sân bay Narita về trung tâm Tokyo chừng 60 km thì riêng tiền theo đồng hồ là hơn 20.000 yen (hơn 300 SGD), đủ để mua một vé bay khứ hồi Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Singapore chứ chả chơi. Chưa kể từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng phụ phí là 30%. Nếu gặp kẹt xe thì đồng hồ cứ chạy ở mức 90 yen/2 phút
Tôi tính rằng đến Tokyo sẽ tìm mua mỹ phẩm Shiseido. Ý nghĩ mua hàng hiệu ngay tại nơi nó ra lò (với giá rẻ hơn) khiến tôi khoái chí. Misako ở Công ty Kyodo PR chỉ cho tôi khu thương mại Ginza, "thiên đường" mỹ phẩm ở Tokyo, giống như muốn mua phụ tùng xe gắn máy ở Sài Gòn người ta phải đến chợ Tân Thành vậy.

Tôi vào khu chợ Ginza 9 có nhiều cửa hàng mỹ phẩm, nhưng hàng Shiseido không phải là thứ phổ biến. Một cửa hàng có bán Shiseido, có cả máy soi da để tư vấn gam màu phấn phù hợp cho khách. Đo xong, cô bán hàng đưa cho tôi một tuýp kem cho mặt, một tuýp cho cổ, nhưng toàn chữ Nhật. Nhìn qua giá tiền thì phải đắt hơn ở Việt Nam đến 20-30%. Tôi tạm biệt. Đi lang thang nữa thì gặp một cửa hàng chuyên mỹ phẩm lớn. Hàng Shiseido ở đây nhãn bằng tiếng Anh, đúng y thứ tôi đang xài, nhưng giá cũng cao. Tôi không mua.

Loanh quanh nhiều con phố ở khu Ginza cuối cùng tôi sung sướng tìm ra văn phòng trụ sở của hãng Shiseido ở trên con phố nhỏ có tên Sony Street. Con phố bắt đầu bằng tòa cao ốc của Tập đoàn Sony. Nhưng vào buổi tối, "nhà của Shiseido" cửa đóng then cài!

Tôi cố kiên nhẫn thêm một lần nữa tại cửa hàng miễn phí ở sân bay Narita, nhưng cũng đành chịu. Lọ kem 50 ml ở cửa hàng miễn thuế sân bay Tân Sơn Nhất có giá 75 USD thì ở đây giá quy ra từ đồng yen lên đến 95 USD, trong khi ở sân bay Singapore là 113 SGD (86 USD). Tôi quyết định về mua ở "ao ta" để đóng góp cho nền kinh tế nước nhà. Thấy phục mình quá!

 
Giá cả đắt đỏ nên chàng trai này khởi nghiệp kinh doanh trên một chiếc xe lưu động

Thử cho biết

Nhìn chung, giá ở Tokyo đắt hơn ở Singapore tối thiểu là gấp đôi. Ví dụ đi tàu điện ngầm theo kiểu từng chuyến ở Singapore có giá tối thiểu là 1 SGD, thì ở Tokyo là 160 yen (2,6 SGD). Một chai nước suối 500 ml loại xịn ở cửa hàng 7Eleven Singapore chừng 1 SGD thì cửa hàng 7Eleven ở Tokyo có giá hơn 2,5 SGD. 5 trái hồng nhập từ Hàn Quốc ở Singapore chừng 3 SGD thì cùng thời điểm hồng Nhật ở Tokyo có giá trên 10 SGD. Dưa chuột Nhật ở Singapore giá chừng 1/3 ở tại nơi nó được trồng!


Cửa hàng sinh viên trong Đại học Tokyo giá cũng chẳng rẻ tí nào

Nhưng thứ đắt đỏ nổi tiếng nhất Tokyo là taxi. Đi taxi từ sân bay Narita về trung tâm Tokyo chừng 60 km thì riêng tiền theo đồng hồ là hơn 20.000 yen (hơn 300 SGD), đủ để mua một vé bay khứ hồi Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Singapore chứ chả chơi. Chưa kể từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng phụ phí là 30%. Nếu gặp kẹt xe thì đồng hồ cứ chạy ở mức 90 yen/2 phút.

Hôm về, tôi phải đi từ khách sạn Sakura qua khách sạn 5 sao New Otani cách chừng 3 km để bắt xe buýt ra sân bay. Khách lưu trú tại các khách sạn 5 sao ở trung tâm Tokyo có một đặc quyền là được đi lại bằng xe buýt chuyên biệt giữa sân bay và khách sạn với giá 3.000 yen/lượt. Tôi đã ở khách sạn New Otani 2 đêm trước khi chuyển ra Sakura nên vẫn thuộc dạng được "đặc quyền". Thay vì đi tàu điện ngầm từ ga Jimbocho đến ga Nagatacho với giá vé 160 yen và cuốc bộ một đoạn về khách sạn New Otani, tôi quyết định đi taxi cho biết.


Người ta có thể gọi các số điện thoại khẩn cấp miễn phí

Giá khởi điểm cho 2 km đầu là 710 yen (gần 12 SGD), ở Singapore là 2,8 hoặc 3 SGD cho km đầu tiên. Tiếp theo, cứ 275m là 90 yen (1,3 SGD), trong khi ở Singapore 385m là 0,2 SGD. Cuối cùng, tôi phải trả 1.520 yen (25 SGD). Nếu ở Singapore, tối đa chỉ 6 SGD.

Điều tôi thích thú nhất là biết đắt vẫn cứ mua, xong gom phiếu tính tiền về… làm kỷ niệm. Về Singapore đem ra xem lại tôi mới thấy mình dại. Xưa nay cứ đem giá mớ rau muống, cọng hành ngò ở cái hòn đảo phi nông nghiệp mà quy ra số kg lúa, số trái dưa hấu lúc dội mùa, số kg muối của diêm dân Việt Nam… để bị đau tim.

Thục Minh
 (Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.