(iHay) Có lẽ ở Việt Nam, giám khảo chương trình truyền hình thực tế là nghề dễ dàng bị liệt vô hàng... nguy hiểm bậc nhất. Lẽ thường, cái gì không kiểm soát được thì gây nguy hiểm thôi.
>> X-Factor: Giám khảo có nên 'nể cả' người quen?
>> Giám khảo X-Factor Dương Khắc Linh: 'Anh Thúy đóng kịch quá giỏi
Vậy nên, nghĩ mãi chưa ra, có điều gì hấp dẫn để một người đàn ông ẩn mình sau thị phi showbiz suốt bảy năm qua như Dương Khắc Linh bỗng một ngày “xung phong” đi làm... giám khảo?
Tệ lắm là bị nói... vô duyên
Công việc ở ghế giám khảo chương trình X-Factor đem lại cho anh nhiều niềm vui chứ?
So với bản thân tôi thấy mình tự tin lên nhiều, nhưng so với người khác thì có lẽ tự tin của tôi chưa đủ.
Tiếng Việt ít ỏi có phải là cản trở lớn nhất của anh ở vai trò đó?
Tâm hồn tôi trẻ trung lắm, tôi chỉ nghiêm túc lúc cần nghiêm túc thôi
Tôi cũng nghĩ vậy, tuy nói vòng vòng một hồi hoặc sử dụng tay chân thì chắc nó cũng ra cái ý tôi muốn nói thôi. Tiếng Việt hơi bị hạn chế. Lần đầu tiên đi thu hình X-Factor, tôi căng thẳng lắm, cứ nhắn tin hỏi Trang (Trang Pháp) từ này từ kia miết. Giờ thì đỡ hơn rồi, những lần ghi hình sau không phải hỏi nữa.
Anh sống ở Hà Lan lâu chưa?
Tôi sinh ra ở Philippines và lớn lên ở Hà Lan.
Ồ, nếu là sinh ra ở nước ngoài thì giữ được tiếng Việt như vầy cũng tương đối tốt đấy chứ!
Vì ba mẹ bắt buộc anh em tôi ở nhà tuyệt đối phải nói tiếng Việt, nói tiếng Hà Lan là bị quất liền. Dĩ nhiên lúc nào vắng mặt ba mẹ thì tụi tôi lén nói tiếng
Hà Lan cho nhanh. Bằng cách này gia đình tôi giữ được cái gốc của mình.
Tôi mừng vì khi lớn lên rồi tôi mới thấy, nhiều gia đình dễ tính, họ cho phép con cái nói tiếng Hà Lan với ba mẹ, với anh em, thế nên sau này đại đa số đều tiếc nuối là tại sao hồi ấy không khắt khe hơn để con cái giữ được ngôn ngữ mẹ đẻ, cũng như có thêm ngôn ngữ nữa.
Anh nghĩ sao khi có người thích Dương Khắc Linh vì sự chọn lựa dứt khoát, rõ ràng, song cũng nhiều người cho rằng anh ăn nói kém duyên, ít hấp dẫn hơn ba người còn lại?
Cũng đúng mà. Thiệt ra lúc quay live tôi nói nhiều lắm, nhưng chương trình có bấy nhiêu thời gian, mà những người kia nói hay hơn tôi nên phần của tôi bị cắt hết trơn rồi.
Có thể thấy anh thường đưa ra những nhận định khác biệt so với ba người còn lại, về hình ảnh thì dường như anh lép vế hơn hẳn, lại không khéo léo bằng, anh có thấy lạc lõng không?
Sự khác biệt này rất đỗi bình thường, tôi là nhạc sĩ, còn ba người kia là ca sĩ, đâu có gì để buồn phiền hay ganh tị. Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy vui vì tôi chỉ mới bị chê nói ít và nhạt thôi, chưa bị chửi. Những tập mới quay gần đây tôi bắt đầu tự tin hơn, hy vọng không bị cắt nhiều, và nhất là chờ vô tới vòng liveshow thì sẽ không bị cắt nữa.
Từ nào giờ anh toàn đứng phía sau ca sĩ làm vai trò hỗ trợ, điều gì tác động đến anh khiến anh bất thình lình thử nghiệm công việc lắm điều tiếng này vậy?
Đơn giản là tới bây giờ tôi mới tự tin vác mặt lên truyền hình. Ở nước ngoài, công việc của nhạc sĩ đâu chỉ là sáng tác không, họ cũng xuất hiện ở chương trình này chương trình kia. Nó là một phần công việc của nhạc sĩ.
Anh sống thật với bản thân mình ở ghế giám khảo chứ?
|
Tôi cố gắng nói đúng những điều mình suy nghĩ, đây là cái khó nhất. Sau tập hai, Hồ Quỳnh Hương bị chỉ trích quá nặng. Lúc chương trình chạy, tôi thấy cô ấy có hơi quá nhưng không đến nỗi bị ném đá như trên mạng.
Phía nhà sản xuất có tác động gì tới sự lựa chọn của các giám khảo không?
Trước khi quay, họ chỉ nói mình để ý vài thứ như thí sinh này hay, câu chuyện này hay cần phải khai thác chứ họ không can thiệp đến quyết định lựa chọn của giám khảo. Ví dụ thí sinh Pha Lê, gần quay tôi mới biết Pha Lê là ai và nghe nói Pha Lê hay lên mạng chửi người này chửi người kia. Lúc nhận xét cũng sợ bị mang lên Facebook chửi, nhưng nghĩ lại nhiệm vụ của mình trên ghế nóng là nói thật, nên tôi nói thật thôi.
Anh chỉ mới đi được một đoạn đường ngắn của X-Factor, đâu ai biết trước chuyện gì sẽ đến. Lỡ sau khi đi thêm một phần chặng đường nữa, những sự cố vượt ngoài tầm kiểm soát giám khảo xuất hiện, anh có lo lắng nó sẽ làm xáo trộn đời sống của mình?
Cái tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra được là mình ăn nói vô duyên và người ta ghét mình, chỉ bao nhiêu đó thôi. Cùng lắm người ta sẽ nói “thằng Linh này ăn nói vô duyên dễ sợ”, vậy thôi, đâu còn hậu quả gì nghiêm trọng nữa. Bởi, tôi không thấy nặng nề.
À, vậy là anh có tính toán đến chuyện may - rủi rồi đấy chứ, đâu hoàn toàn vô tư đến mức độ làm liều và cũng không hề ngây thơ như tôi vẫn tưởng nhỉ?
Cái rủi, nếu có, cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của tôi. Nếu tôi là ca sĩ thì khác, vì ca sĩ phải giữ hình tượng để lên sân khấu biểu diễn. Còn nhạc sĩ hả, nếu không được thích, hết làm giám khảo rồi tôi cứ đóng cửa ở nhà sáng tác nhạc đem bán, hết chuyện.
Ai ham chơi thì trưởng thành chậm
Công ty của anh hoạt động thế nào rồi?
Khá tốt.
Dự tính đưa Trang Pháp đi Hàn Quốc trong năm nay thì sao?
Chúng tôi sẽ đi Nhật vào tháng sáu, đến tháng mười mới đi Hàn Quốc. Trước lúc tôi làm giám khảo X-Factor, có một nhóm người Hàn Quốc, nhóm này khá là mạnh sang Việt Nam tìm người cộng tác. Họ gặp tôi, hai bên thấy hợp nên quyết định làm việc chung. Tôi tham gia với vai trò nhạc sĩ. Rất nhiều dự án cho ca sĩ Hàn Quốc, ca sĩ Việt Nam thì có Trang.
Có vẻ như sự đầu tư dành cho Trang Pháp hoành tráng hơn hẳn những dự án trước đây của anh?
Nó hoành tráng vì được gắn cái mác quốc tế chứ thật ra công việc cũng nhiêu đó thôi. Vẫn là Trang sáng tác, tôi hòa âm cùng nhạc sĩ Hàn Quốc kia.
Anh có nghĩ công việc sẽ khiến một người đàn ông trở nên trưởng thành hơn?
Bắt buộc chứ, vì lúc đấy họ có nhiều trách nhiệm.
Nghĩa là đàn ông chỉ trưởng thành khi họ bắt đầu thấy mình có trách nhiệm à?
Chưa hẳn đâu, vì tôi biết có những người đàn ông không bao giờ chịu gánh trách nhiệm.
Vậy, thành thật nhé, anh cảm thấy mình cần gánh một số trách nhiệm từ khi nào?
Mỗi năm tôi đều tự nhủ “năm nay mình sẽ trưởng thành, năm nay mình sẽ biết mình phải làm gì”. Thực tế là hồi tôi mười tám tuổi, tôi đã nói câu này rồi. Bây giờ tôi có thể hùng hồn tuyên bố mình chững chạc và ổn định nhưng thật ra năm sau tôi vẫn sẽ nói lại y chang câu đó. Tâm hồn tôi trẻ trung lắm, tôi chỉ nghiêm túc lúc cần nghiêm túc thôi.
Nghiêm túc chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong cuộc sống anh?
Ô, ít lắm. Nghiêm túc sẽ rất chán. Tôi thích đời sống nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái. Có những người tới tuổi nào đó tự dưng thích tỏ ra nghiêm túc, nói chuyện to tát. Nếu sở thích của họ là những vấn đề to tát thật sự thì không sao, còn cứ phải gồng lên để nói chuyện to tát thì thật mệt.
Anh có thuộc tuýp người dễ bị dao động không?
Ngày xưa thì có, vì ngày xưa tôi dễ bị dụ lắm. Hồi mới về Việt Nam, tôi ham chơi kinh khủng, trong bóp lúc nào cũng có mười mấy thẻ rượu. Bây giờ tôi ham làm việc. Tôi làm rất nhiều, nếu không ai rủ đi chơi thì tôi có thể ngồi làm việc từ chín giờ sáng đến mười hai giờ khuya mỗi ngày.
Thế còn con người trong chuyện tình cảm, anh có dễ bị dao động?
Tôi là người dễ gây ra tình cảm. Tôi đi coi tử vi, người ta nói tôi luôn có nhiều người thích, đi đâu gieo rắc tình cảm tới đó, gặp ai thích mình là mình thích lại, nhiều khi mình không muốn nhưng rồi hay thấy người ta tội tội. Mới sáu tuổi tôi đã có bạn gái. Tôi nhớ hai đứa hay nắm tay nhau đi tung tăng trong sân trường, sáu tuổi mà nắm tay là ghê gớm lắm. Từ lúc đó trở đi, hầu như tôi luôn luôn có bạn gái bên cạnh. Nhưng giờ tôi lớn rồi, tôi đã biết kiềm chế.
Một người đàn ông dào dạt tình cảm như vậy khi làm việc với người phụ nữ như Hồ Ngọc Hà, anh có từng bị say nắng cô ấy?
Hà rất nam tính, chững chạc và thông minh, dù Hà nhỏ hơn tôi 4 tuổi nhưng mối quan hệ của chúng tôi giống kiểu bạn bè cùng tuổi, thậm chí đôi khi Hà giống chị tôi luôn. Chính ba mẹ tôi đưa đĩa nhạc của Hà cho tôi và nói tôi phải tìm cách làm nhạc với Hà. Đã bảy năm rồi, tôi thích Hà, mà thích bạn bè thôi. Hà “men” lắm, không phải gu của tôi.
Mẫu phụ nữ anh thích trông như thế nào?
Kiểu phụ nữ ra phụ nữ. Để họ mong manh bên tôi thì tôi thấy hợp lý và thuận tự nhiên hơn, nhưng không phải kiểu hot girl chỉ toàn biết dựa dẫm vào bạn trai hay chồng. Nói chung người phụ nữ tôi thích phải có công việc và đời sống riêng. Nhiều người có bạn trai rồi chỉ biết bạn trai mình thôi, tôi rất không thích.
Tình trạng cuộc sống hiện tại của anh có ổn không?
Có, tình trạng hiện tại của tôi rất tốt.
Những giai đoạn khó khăn anh từng gặp phải, như chuyện hôn nhân của anh thời gian trước kia, Trang Pháp chia sẻ cùng anh thế nào?
Do cái tính cả nể của tôi. Vì tôi luôn sợ người ta không nghĩ tốt về mình nên tôi cứ dây dưa hoài, nhưng có những người giống mình, cả đời họ sẵn sàng dây dưa như vậy và không thích bắt đầu cuộc sống khác. Trang cho tôi thấy mình sống chỉ một lần thôi, mà cuộc sống của mình thì rất ngắn. Cùng một vài người khác nữa, Trang giúp tôi vượt qua thời điểm ấy, rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ thà khó khăn thời gian ngắn hơn là khó khăn cả đời. Cuối cùng, tôi cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Bây giờ thì cả tôi và người cũ đều có cuộc sống rất ổn.
Xem ra thật khó khăn và cần nhiều kiên nhẫn để chờ đợi một người đàn ông trưởng thành nhỉ?
Ai ham chơi thì trưởng thành chậm. Tôi ham chơi tới cách đây hai năm, không nghĩ nhiều gì về tương lai lắm. Hồi xưa sống chỉ biết cuối tháng lãnh lương, chưa hết tháng là hết tiền. Giờ lớn rồi, phải làm gì đó nghiêm túc để lo cho tương lai, nhất là khi tách ra mở công ty riêng, tôi càng phải nghiêm túc hơn.
Công việc của anh có bị áp lực tiền bạc không?
Tôi không đặt mục tiêu làm ra sản phẩm ăn khách, như kiểu bán nhạc chuông nhạc chờ, nhưng tôi phải lệ thuộc vào ca sĩ và làm những gì ca sĩ thích.
Đó là lý do dòng nhạc RnB sở trường của anh còn pha trộn nhiều thứ và chưa thực sự đậm chất như RnB giới trẻ Hà Nội đang làm?
Giới undergound ở Hà Nội rất mạnh, họ không quan tâm lắm về tiền, không tính toán chuyện ăn khách và chỉ theo đuổi những gì mình thích nên RnB ngoài đó có chất hơn trong này. Ở Sài Gòn thường hay tính toán dữ lắm, làm sao cho có nhiều người nghe và bán được. RnB của tôi dễ nghe, vì mấy cái khó nghe ca sĩ không thích. Phải gặp những ca sĩ chịu hát thì tôi mới làm RnB đúng chất được.
Sự nghiệp ngày càng phát triển mà anh đến giờ vẫn ở nhà thuê và đi xe máy, là do anh thích thế ư?
Tại tôi đâu có lựa chọn khác, không lẽ giờ đi xe buýt? Phải đi bằng phương tiện gì chứ, mà Honda là cái cao nhất có thể. Chắc sang năm tôi sẽ mua xe, không phải vì tôi muốn cho oai hay nâng cấp hình ảnh gì, mà tôi thấy ô tô an toàn hơn.
Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
Nguyễn Khắc Ngân Vi
Ảnh: Tuấn France
>> Giám khảo X-Factor Dương Khắc Linh: 'Anh Thúy đóng kịch quá giỏi
>> Dương Khắc Linh ‘bén duyên’ với em gái ‘sư tử’ Kim Loan The Voice
>> Trang Pháp và Dương Khắc Linh quấn quýt không rời
>> Nhạc sĩ Dương Khắc Linh: "Vợ chồng tôi không ly dị vì Trang Pháp
Bình luận (0)