Không biết Đan Mạch có thể ngăn được bao nhiêu trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp nhưng quyết định nói trên đã làm tổn hại thể diện của EU. Hiệp ước Schengen được EU đề cao như một trong những thành tựu sáng giá nhất của quá trình liên kết khu vực và châu lục, là một trong những biểu tượng của khối. Đan Mạch hành động vậy chẳng khác gì ngầm ám chỉ quá trình liên kết và nhất thể hóa châu lục vẫn có thể bị đảo ngược bất cứ lúc nào và lợi ích riêng của các thành viên vẫn được coi trọng hơn lợi ích chung.
Chính phủ Đan Mạch thắt chặt các cửa khẩu bởi phải làm vậy thì mới tranh thủ được lực lượng cánh hữu và cực hữu trong Đảng Dân tộc. Không có sự hậu thuẫn của đảng này, chính phủ của Thủ tướng Lars Rasmussen không có đủ đa số cần thiết trong nghị viện. Tăng cường kiểm soát biên giới bằng cách vô hiệu hóa trên danh nghĩa Hiệp ước Schengen là cách thích hợp để ông Rasmussen thể hiện quyết tâm chống nhập cư trái phép và hạn chế người nhập cư hợp pháp, đổi luật pháp chung của EU lấy sự tán đồng của cánh hữu.
Mỗi khi cần thiết, các thành viên khác của EU cũng theo đường riêng mà đi chứ đâu dành ưu tiên cho lợi ích chung của khối. Chính phủ ở các nước đó phải đi đường riêng vì nếu không sẽ bị tan rã. Họ phải gắng gượng bằng mọi giá cho tới lần tổng tuyển cử tiếp theo. Sau đó lại đi đường chung với EU thì sẽ đâu có khác gì hòa cả làng.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)