Ảnh Ngọc Thọ

Giao lưu trực tuyến "Đem mọi người đến gần nhau hơn"

10:11 24/01/2007 0

Chiều nay (26/1), Thanhnien Online đã phối hợp cùng với nhãn hàng chewing-gum Doublemint tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề "Đem mọi người đến gần nhau hơn". Nội dung của buổi giao lưu xoay quanh chủ đề làm thế nào tạo sự thân thiện trong quan hệ xã hội, giúp mỗi cá nhân nâng cao sự tự tin, tạo lập lòng tin nơi những người xung quanh...

Diễn đàn "Đem mọi người đến gần nhau hơn": Ba bạn đọc cuối cùng nhận thưởng

Diễn đàn "Đem mọi người đến gần nhau hơn": Ba bạn đọc cuối cùng nhận thưởng

15:16 08/01/2007 0

Với các bài viết "Thức tỉnh", "Đoạn kết có hậu từ một cảnh đời bất hạnh" và "Đồng cảm", 3 bạn Phạm Thanh Bình (Đồng Nai), Nguyễn Tiến Đạt (Lâm Đồng) và bạn Nguyễn Thị Ngân (Đồng Nai) đã được BTC diễn đàn "Đem mọi người đến gần nhau hơn" bình chọn là 3 bài viết hay nhất của tuần thứ 7, 8 và 9 để trao giải thưởng.

Những điều muốn nói

Những điều muốn nói

11:29 05/01/2007 0

Đọc được những bài viết trên Báo Thanh Niên, tôi cảm thấy lòng mình như nhỏ lại bởi những tham muốn tầm thường của đời người, có lẽ cuộc sống đã làm cho mọi người quên đi rằng xung quanh chúng ta còn có những giá trị nhân văn thật cao cả và đáng quý biết nhường nào.

Cho tôi được nói lời cảm ơn!

Cho tôi được nói lời cảm ơn!

09:51 04/01/2007 0

Cuộc họp kết thúc, mọi người vội vã chào nhau để trở về nhà sau những được - mất qua một năm làm việc và phấn đấu. Tôi cũng dắt xe ra về, trong lòng ngổn ngang trăm bề, không biết những gì mình phát biểu lúc họp có làm ai phật lòng không? Đang mãi miên man với những suy nghĩ trong đầu, bỗng “tạch,….tạch…”. Chiếc xe đột nhiên tắt máy. Chết rồi! Xe hết xăng từ chiều mà tôi quên mất.

Đồng cảm

Đồng cảm

15:50 03/01/2007 0

Tôi đứng đó nhìn mọi người qua lại, mắt đăm đăm nhìn về một nơi xa, rất xa, nhớ người mẹ già, giờ này đang ngóng trông con, nhớ những người thân cùng nhau sum họp trong ngày Tết. Đã bao nhiêu năm tôi xa quê nhà.

Người quen

Người quen

13:44 02/01/2007 0

Bọn sinh viên ở quê xa nhà như chúng tôi lên thành phố cứ như là con nai vàng ngơ ngác vậy. Nhớ hồi đầu lên thành phố, phải hơn một năm tôi mới dám qua đường không cần ai dắt. Đọc báo, nghe mọi người kể chuyện, những câu chuyện thiệt thân thiệt của vì mất cảnh giác, tôi đã sợ lại càng cảnh giác hơn. Tôi luôn nhìn mọi người với ánh mắt e dè và không thiện cảm.

Chuyến tàu đêm giao thừa

Chuyến tàu đêm giao thừa

14:33 29/12/2006 0

Cố gắng lắm tôi cũng mua được chiếc vé tàu về quê ăn tết với mẹ sau hơn 3 năm mưu sinh nơi xứ người. Đã lâu lắm rồi không được cùng với mẹ và người thân sum vầy bên mâm cỗ đón giao thừa, vậy mà chỉ còn chưa đến một giờ đồng hồ nữa là đến thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà tôi vẫn còn ngồi đây, trên chuyến tàu đêm 30 tết vắng vẻ.

Lời muốn nói

Lời muốn nói

09:25 28/12/2006 0

Tháng 10 Hà Nội, một chiều muộn, trời mưa. Đoạn từ đường cái rẽ vào làng Định Công phải qua đường tàu, rất gập ghềnh. Giờ tan tầm, đường rất đông. Tự nhiên lúc đó tôi nghĩ: Bây giờ xe mà chết máy ở đây thì đúng là "hạn" lớn. Mà chết máy thật.

Ngày hôm ấy...

Ngày hôm ấy...

09:23 27/12/2006 0

Đây là bài viết gởi tặng đến những người bạn mà tôi yêu quí… Ngày hôm ấy… Bạn bất chấp trời Sài Gòn ngày bão đến, chạy qua lôi tôi ra đường đi “xà lạng” chỉ vì thấy tôi để Status trên cửa sổ Yahoo Messenger: “I wanna cry. May I cry on your shoulder?”…

Đoạn kết có hậu từ một cảnh đời bất hạnh

Đoạn kết có hậu từ một cảnh đời bất hạnh

11:17 26/12/2006 0

Trung tuần tháng 11/2006, khi dự đám cưới con trai của một phụ nữ góa bụa ở xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), tôi thực sự ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh người đàn ông luống tuổi – là tài xế từng mang tai họa đến cho gia chủ, đang run tay trao quà tặng cho đôi giai nhân, rồi ngậm ngùi ôm hôn chú rể như gặp lại người thân sau thời gian biền biệt xa cách, khiến cả hội trường hết sức xúc động…

Chuyện một người tha hương

Chuyện một người tha hương

10:58 25/12/2006 0

Tôi là một người đi công tác xa quê. Vì thế tôi rất hiểu nỗi mong chờ được sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết của những người xa quê. Thế nhưng, vì rất nhiều lý do, trong chúng ta vẫn có biết bao người phải ngậm ngùi "ăn Tết một mình" giữa chốn tha hương. Tết năm ấy, tôi đã gặp một người như vậy.

Sau cơn bão

Sau cơn bão

09:11 22/12/2006 0

Tôi vào Vũng Tàu theo chồng được gần 10 năm nhưng vì chúng tôi ở nhà trọ nên chỗ ở không ổn định. Cũng vì vậy, tôi không mấy tin vào chuyện có tình làng nghĩa xóm. Điều đó chỉ có thể có ở quê hương, với xóm làng toàn anh em dòng họ quây quần.

Thức tỉnh

Thức tỉnh

09:15 21/12/2006 0

Ngày đó khi đang là trợ lý tổng giám đốc có uy tín trong một công ty của Nhật Bản, tôi đã phạm một sai lầm suýt nữa làm ảnh hưởng đến sự nghiệp một con người. Chỉ vì tính đố kỵ, ích kỷ đến nhỏ nhen của mình mà tôi đã đẩy Nga vào con đường cùng.

Cây nạng gỗ

Cây nạng gỗ

08:48 20/12/2006 0

Trời nắng như đổ lửa, khó khăn lắm tôi mới bắt được một chuyến xe buýt để về thăm nhà. Không khí trên xe thật là ngột ngạt vì cái nóng, mùi xăng, và hơi người… Bên cạnh tôi là một thanh niên, kế đó là một bé gái trạc 10 tuổi. Ngồi được vài phút tôi bắt đầu khó chịu, vì mùi khói thuốc của anh ta.