Điều học được từ những người bạn lớn

Điều học được từ những người bạn lớn

15:32 22/06/2007 0

Hơn ba mươi năm làm báo, ấn tượng sâu đậm với tôi nhất vẫn là những lần nghe các đàn anh của mình tâm sự, để được học tập ở họ, dù chỉ là những việc nhỏ nhất.

“Đồng nghiệp” của những người làm báo

“Đồng nghiệp” của những người làm báo

13:55 21/06/2007 0

Bắt đầu một ngày làm việc vào lúc gà... lên chuồng và chỉ rời công sở khi gà gáy sáng, đấy là thời gian biểu của những kỹ thuật viên, công nhân in... Họ được ví như những “người hùng” thầm lặng của mỗi toà soạn báo.

“Ráo riết theo đến cùng!”

“Ráo riết theo đến cùng!”

13:47 21/06/2007 0

Tôi và những nữ đồng nghiệp khác không ít lần nhận được những lời hỏi thăm: "Sao giờ này vẫn còn ở đây? Chiều tối gặp, sáng sớm hôm sau đã thấy và bây giờ lại xuất hiện". Những người bị chúng tôi "đeo bám" thuộc chương trình công tác của chúng tôi cũng như chúng tôi thuộc lịch làm việc của họ.

Nhớ lại một chuyến đi “khói lửa”

Nhớ lại một chuyến đi “khói lửa”

13:45 21/06/2007 0

Có lẽ trong đời làm báo của mình, những kỷ niệm mà tôi có được trong chuyến công tác tại Kenya hồi đầu năm nay sẽ rất khó quên. Đơn giản vì chúng để lại cho tôi những ấn tượng và cảm xúc rất khác nhau.

Bài học đầu tiên

Bài học đầu tiên

13:40 21/06/2007 0

Năm 2004, khi tôi còn thử việc ở tòa soạn báo Thanh Niên tại Hà Nội, gần đến ngày quốc lễ 2/9 năm đó, trưởng ban có phân công tôi đi phỏng vấn một vị nguyên Ủy viên Bộ Chính trị để tìm hiểu về quãng đời hoạt động cách mạng của ông. Bài này đã đăng ký và chắc chắn sẽ phải được in trên số báo ra ngày 2/9 năm đó.

Nhớ lại còn thấy sợ...

Nhớ lại còn thấy sợ...

13:36 21/06/2007 0

Đó là những ngày đi viết bài phản ảnh về tình trạng bán gà chết tại các chợ đầu mối trong thời gian xảy ra dịch cúm H5N1. Hai đêm liền tôi phải giả danh là người đi mua gà tại chợ đầu mối ở bến xe Q.8 để xâm nhập thực tế.

Món nợ từ vùng chiến sự Li-băng

Món nợ từ vùng chiến sự Li-băng

11:11 21/06/2007 0

Chiến sự Li-băng - Israel nổ ra hồi giữa năm 2006. Hàng trăm người Việt bị kẹt giữa hai lằn đạn. Cả nước lên cơn sốt. Báo Tuổi Trẻ cử 3 phóng viên sang tận Li-băng. Tôi ở Đà Nẵng, vào mạng liên tục, không thoát khỏi nỗi lo âu.

Thỏa nỗi đam mê

Thỏa nỗi đam mê

09:57 21/06/2007 0

Đến với nghề báo hơi muộn nhưng cảm nhận của tôi về nghề báo thật rõ ràng: đây chính là nghề mà tôi sẽ theo đuổi và cống hiến với toàn bộ trí tuệ và niềm đam mê đến tận cùng của mình.

Điều tôi tâm đắc nhất

Điều tôi tâm đắc nhất

01:32 21/06/2007 0

Lời nói chính trực, hành động chính trực là điều mà tôi tâm đắc nhất khi đứng dưới ngọn cờ của Báo Thanh Niên. Tôi luôn nghĩ rằng trách nhiệm của người làm báo là phải giúp ích được cho cộng đồng, xã hội, là chỗ dựa của người dân lúc họ đơn độc và bất lực nhất.

"Bác sĩ" Báo Thanh Niên

"Bác sĩ" Báo Thanh Niên

01:31 21/06/2007 0

Từ khi mới chân ướt chân ráo vào Báo Thanh Niên năm 2003, tôi may mắn được phân công viết mục "Xa lộ thông tin sức khỏe" được đăng hằng ngày trên báo. Đây là mục giới thiệu những tài liệu y học mới nhất, những nghiên cứu cập nhật nhất về y học trên toàn thế giới đến bạn đọc. Cũng do thường xuyên phụ trách mục sức khỏe mà tôi đã được anh em đồng nghiệp trong báo thương tình đặt cho cái tên rất kêu... "bác sĩ" Châu Yên. Tôi chết danh với cái tên "bác sĩ" từ đó mặc dù mình chưa hề qua trường lớp y khoa nào.

Thức đêm coi mãi lộ...

Thức đêm coi mãi lộ...

01:31 21/06/2007 0

Một trong những chuyến đi ngắn nhưng gây cảm xúc nhiều nhất cho tôi có lẽ là chuyến đi viết về nạn mãi lộ của CSGT dọc đường từ Lào Cai về Hà Nội. Được một hiệp hội vận tải mời tham gia chuyến đi ấy, mãi tới cuối giờ chiều, chúng tôi mới khởi hành. Xe chạy gần như hết tốc độ để đến nơi cho kịp giờ làm tôi, dù rất ít khi say xe đã phải nôn thốc nôn tháo nhiều lần và đến nơi, gần như kiệt sức.

Nhà báo phải "dĩ bất biến ứng vạn biến"

Nhà báo phải "dĩ bất biến ứng vạn biến"

01:29 21/06/2007 0

Bác sĩ có "Ngày thầy thuốc", nhà giáo có "Ngày 20.11", trẻ em có "Ngày 1.6", phụ nữ có "Ngày 8.3", thì cánh nhà báo Việt Nam cũng có "Ngày nhà báo 21.6" hằng năm. Đây thực sự là một ngày vui, một ngày hội... ngộ cho những người làm báo quanh năm vất vả "bán mặt cho... máy tính (thay vì trang giấy như trước kia), bán lưng cho... công luận".

Nhờ làm báo, tôi được... đi máy bay!

Nhờ làm báo, tôi được... đi máy bay!

01:28 21/06/2007 0

Tôi - đứa con gái 25 tuổi, đã từng đi dọc các tỉnh miền Trung một mình bằng xe máy vẫn chưa hề được đặt chân lên con chim sắt khổng lồ - thành tựu vĩ đại của nền văn minh nhân loại. Thời nay, liệu như vậy là lạc hậu quá chăng? Niềm ao ước hai chân được cất lên khỏi mặt đất cũng vì thế cứ lớn dần theo từng ngày.

Tôi từng phát hiện ra một chuyện lạ đời!?

Tôi từng phát hiện ra một chuyện lạ đời!?

01:27 21/06/2007 0

Đó là bản in chi tiết một cuộc nhắn tin dài đến... 19,2m! Nhưng nó giữ kỷ lục ở  chỗ khách hàng chỉ nhắn tin một lần nhưng bản in chi tiết biến thành 4.535 cuộc nhắn kéo dài 22 giờ đồng hồ với số tiền cước khiến chủ nhân thuê bao... ngất xỉu!

Làm báo quá sướng!

Làm báo quá sướng!

01:24 21/06/2007 0

Sáng qua 20.6, Tuấn An, PV Trung tâm Truyền hình VN tại Cần Thơ truy tìm tôi chỉ để phỏng vấn một câu: "Khi tác nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long điều gì khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất và điều gì gây khó cho bạn nhất?". Tôi đã trả lời không chút đắn đo: "Đó là những nhân vật, những bạn đọc chính gốc Nam Bộ của tôi".

Khi làm báo viết chuyển sang làm báo... hình

Khi làm báo viết chuyển sang làm báo... hình

01:22 21/06/2007 0

Vốn là phóng viên viết được tòa soạn phân công đi làm tư vấn, rồi vì yêu cầu công việc kiêm luôn cả làm người dẫn dắt các buổi tư vấn truyền hình trực tiếp nên bất đắc dĩ tôi trở thành nhà báo... hình. Kinh nghiệm không có, tác nghiệp học lóm và thiếu cả những bí quyết nho nhỏ thế nên đằng sau những buổi tư vấn tưng bừng được truyền hình trực tiếp khắp cả nước mà phụ huynh và thí sinh thích thú theo dõi là những lần... suýt "chết".