
Zimbabwe tươi đẹp và điêu tàn - Bài 11: Tạm biệt lũ voi khổng lồ
Một châu Phi hoang dã đã bủa vây lấy tôi, với những chú voi rừng tung tăng giữa lòng thị trấn Victoria Falls.
Một châu Phi hoang dã đã bủa vây lấy tôi, với những chú voi rừng tung tăng giữa lòng thị trấn Victoria Falls.
Tôi cầm trên tay tờ 100.000.000.000.000 đôla. Vâng, đó là một trăm ngàn tỉ đôla. Tôi đùa rằng khoản tiền này gần bằng 10 lần GDP của Mỹ.
Mỗi ngày đều có một hoàng hôn, nhưng khách viễn xứ như tôi chắc chỉ được một lần ngắm ánh huy hoàng vụt tắt trên dòng Zambezi hiền hòa.
Giữa trưa nắng chang chang, những dòng người khoác áo mưa, che dù đi dưới làn bụi nước mịt mù trắng xóa.
Giữa đêm tối, giữa quãng rừng thưa đầy thú hoang, hai chúng tôi ngủ rất say. Chợt có một nhóm người lạ mặt đập thùng thùng vào cửa xe. >> “Ní hảo” ở Harare
Cái âm thanh “ní hảo” đeo đuổi tôi trong suốt hành trình ở Nam Phi trước đó giờ lặp lại tại Zimbabwe.
Đang mải chất vấn gã tài xế Oliver Mutasa về chuyện nhiều vợ, tôi khựng lại trước câu hỏi: Cậu có muốn cưới nhiều vợ không?
Oliver Mutasa hỏi: “Cậu mấy vợ rồi?”. Tôi đáp: “Một”. Anh ta nói: “Tớ mới có 2 thôi”. Cha anh ta có 5 vợ, 15 con trai và 8 con gái.
Chỉ một tiếng đồng hồ chở tôi loanh quanh ở trung tâm Harare, chàng tài xế Oliver Mutasa đã ba lần mua thẻ cào để nạp điện thoại.
Harare cho tôi một ấn tượng tương tự Yangon. Đó là đường sá tối tăm với những cột đèn thưa thớt, rải thứ ánh sáng vàng vọt xuống lòng phố.
Đó là đất nước của thác Victoria hùng vĩ, của người hùng trong cuộc đấu tranh giành tự do Robert Mugabe và của những tỉ phú nghèo xơ xác. Zimbabwe là một câu chuyện dài, rất thực mà hư ảo.