'Điều đau khổ và tuyệt vời nhất đời tôi'

0
Tôi đã từng bỏ cả cuộc đời vào những ngày tháng chán chường, lười biếng. Và mỗi lần nhìn lại khoảng thời gian đó, nó như một âm vang mạnh mẽ nhắc nhở tôi về những gì mà mình đã làm, đã đánh mất.

Sau khi đọc bài viết Đại diện Việt Nam thi đấu giải thể thao điện tử tại Mexico, họ là ai ?, kỉ niệm chơi Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) bỗng ùa về, và thế là tôi quyết định viết bài này gửi cho Ban Biên Tập Thanh Niên Game, với hy vọng mang đến cho các bạn trẻ và gia đình một cái nhìn khác về việc chơi game.

Năm đó, tôi chỉ là một thằng vừa bước những bước chân đầu tiên vào cánh cổng Đại học. Phải nói thật rằng lúc đó tôi lười lắm, lại còn có một chút 'trẻ trâu' nữa. Hầu như chẳng học hành gì, tôi chỉ dấn thân vào những cuộc vui chơi, bởi nghĩ trong đầu rằng: “Đại học thì có khó gì đâu, cứ từ từ”. Và đó là điểm bắt đầu của sự lạc lối.

'Điều đau khổ và tuyệt vời nhất đời tôi' - ảnh 1

Cuộc sống Đại học đối với tôi thực sự là rất miễn cưỡng, bởi đăng ký vào một ngành mà bản thân mình chẳng thích thú gì nhưng mà đó lại là ngành duy nhất của Đại học mà tôi đủ điểm đậu. Một phần chuyện này cũng là do từ phía gia đình, cứ muốn tôi vào Đại học cho có 'tương lai tươi sáng’.

Và rồi, cái gì đến cũng đến, tôi dấn thân vào thế giới ảo. Nói không phải phân trần gì, nhưng thực sự bạn nghĩ xem, một thằng lười nhác, ham chơi, chưa kể thời điểm đó là năm 2011, là thời điểm các tựa game online bùng nổ, thì cái chuyện nó nghiện game cũng chỉ là sớm hay muộn thôi.

>> Xem thêm: Xâm nhập trung tâm phục hồi nghiện game tại Hàn Quốc

Liên Minh Huyền Thoại - Điều đau khổ nhất và tuyệt vời nhất đời tôi

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Năm 2012 tôi đặt “bước tiến” của mình vào Liên Minh Huyền Thoại, một tựa game mà lúc đó tôi nghĩ là “nhái theo Dota”, nhưng rồi cuối cùng tôi lại bị nó cuốn hút.

'Điều đau khổ và tuyệt vời nhất đời tôi' - ảnh 3

Tôi dấn thân vào những trận chiến bất tận (ảnh minh họa)

Thế là những ngày tháng tiếp theo, cứ hễ rảnh là tôi lại đi đánh Liên Minh mà không rảnh thì tôi cũng làm cho mình rảnh để “theo đuổi đam mê”, thậm chí kể cả đó là việc cúp học. Và tất nhiên, bố mẹ tôi không hề biết những việc này.

Những thời gian sau đó, bạn bè cùng lớp hầu như rất hiếm khi gặp được tôi. Còn bản thân thì gần như bỏ quên cái khái niệm gọi là ‘tương lai’, tất cả chỉ còn là hôm nay đánh con gì, nên ‘hành’ đối thủ như thế nào. Tôi dần trở thành thành “kẻ thua cuộc của xã hội” mà lại không hề hay biết.

'Điều đau khổ và tuyệt vời nhất đời tôi' - ảnh 4

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Cái gì cũng có cái hệ quả của nó, tôi rớt hàng loạt các môn học, dần trở nên nhút nhát và hay cáu gắt, tôi luôn xấu hổ mỗi khi phải gặp bạn bè, càng ngày càng thu hẹp mình và như thế tôi lại chìm sâu vào game hơn nữa. Và điều tồi tệ hơn bao giờ hết, là hầu như game nào đối với tôi cũng là những tràng cãi cọ, mắng mỏ um sùm với đồng đội lẫn đối thủ.

'Điều đau khổ và tuyệt vời nhất đời tôi' - ảnh 5

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Gia đình tôi rồi cũng biết chuyện tôi nghiện game do kết quả học tập được nhà trường gửi về nhà, lần đó chúng tôi cãi nhau rất căng thẳng. Bỏ nhà đi bụi, tôi qua sống vật vờ ở nhờ nhà mấy thằng bạn cũ và vay mượn này nọ để sống cho qua ngày.

Tầm một thời gian, ngắn thôi, chú công tử bột đã chẳng chịu nổi cái vòng xoay của cuộc đời, nó trở về nhà và ăn vạ. Thực sự, đó là lần đầu tiên cảm thấy hiểu cái chữ “nhục”, nhục và tủi lắm các bạn ạ, mặc dù biết rằng chính mình tự làm cơ sự ra thế này.

Bố mẹ rất buồn, thằng nghịch tử này khiến bố nó phải bỏ công việc đi kiếm nó mấy ngày liền và mẹ nó thì buồn gần phát bệnh. Tôi về nhà, bố mẹ cũng không quá la mắng, nhưng ánh mắt của họ khiến tôi đau lòng và không thể cầm được nước mắt. Tôi òa khóc.

'Điều đau khổ và tuyệt vời nhất đời tôi' - ảnh 6

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tôi tập quên việc đánh game đi bằng nhiều cách khác nhau, tôi đem dàn máy tính xuống chỗ ba tôi làm việc để đôi khi ông lại nhắc nhở tôi. Tôi bắt đầu đi bơi lại, môn thể thao này từ nhỏ tôi đã rất thích và giờ tôi dùng nó để cai game. Bởi tôi nghĩ rằng, thể trạng tốt, tinh thần minh mẫn thì mới chống lại được cám dỗ của nghiện game.

Tôi cũng bắt đầu trả hết mấy môn học mà tôi nợ nhà trường, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn và họ cũng lại chấp nhận tôi. Những điều đó giúp ích rất nhiều, tôi rất biết ơn và luôn luôn quý trọng những người bạn đã ở cạnh mình thời điểm đó.

Hiện giờ tôi đã ra trường, có một công việc văn phòng bình thường và tương đối ổn. Tương lai phía trước tuy chưa biết cuối cùng sẽ về đâu, nhưng ít nhất, tôi đã thấy được một con đường tươi sáng hơn.

'Điều đau khổ và tuyệt vời nhất đời tôi' - ảnh 7

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Sau khi cuộc sống dần ổn định, tôi vẫn không hề ghét bỏ việc tôi đã nghiện game. Tôi nhận ra rằng, khoảng thời gian đó đã chuyển từ nỗi đau sang một bài học tuyệt vời khắc sâu mà tôi chắc rằng không nhà trường nào có thể dạy được. Nó đã rèn cho tôi một nghị lực vững chắc. Mỗi khi tôi nhớ điều đó, tôi luôn thấy những khó khăn trước mắt mình sao bình thường quá, dễ dàng quá. À, mà tôi không khuyên là nên học theo kiểu này đâu nhé.

Khi mỗi lần lại chơi Liên Minh Huyền Thoại, tôi không còn những cảm giác bực bội như trước. Tôi bình tĩnh hơn nhiều trong mỗi trận đấu, sử dụng đầu óc để suy nghĩ về lối đánh nhiều hơn là suy nghĩ mình nên nói gì với những người chơi cùng và sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp từ đồng đội. Bởi lẽ, tôi không có nhiều thời gian để chơi nữa. Mỗi lần được rảnh rỗi để chơi, thì thời gian đó đều đáng quý và tôi cố gắng cảm nhận trò chơi sâu sắc nhất có thể vào những lúc như thế.

Vừa qua, tôi cũng được nghe thông tin về việc đưa Liên Minh Huyền Thoại vào giáo dục ở một số trường nước ngoài và đưa vào thể thao ngay tại Việt Nam. Tôi rất vui, bởi vì qua những việc có ích như vậy, họ sẽ chỉ lối cho những người thế hệ sau cách chơi game thật đúng đắn và có lợi nhất, chứ không như tôi.

>> Xem thêm: Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại trường KHTN: Mở ra nhiều kỳ vọng

'Điều đau khổ và tuyệt vời nhất đời tôi' - ảnh 8

Những giải đấu được tổ chức rất mạnh mẽ và đúng đắn.

Và tôi rất biết ơn gia đình mình, tôi yêu họ. Chính sự yêu thương của bố mẹ mà tôi mới thoát ra được ảo vọng của chính mình và thay đổi trở nên tốt hơn. Xin cảm ơn ba mẹ, xin cảm ơn những người bạn của tôi và xin cảm ơn Liên Minh Huyền Thoại.

>> Xem thêm: Diễn viên Hollywood: 'World of Warcraft đã cứu cuộc đời tôi'

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm