Người mẹ luôn đẹp

08/03/2014 14:57 GMT+7

8.3 có thể bị hiểu là ngày dành cho người yêu hay vợ, nhưng đó là ngày dành cho phụ nữ mà người phụ nữ vĩ đại nhất của mỗi người có lẽ chính là mẹ. Ít ai nghĩ rằng trong game, hình ảnh của người mẹ lại nhiều đến thế, phải chăng đó cũng là cách người chơi tìm về với thứ tình cảm nguyên vẹn nhất của loài người - tình mẫu tử.

Những ngày miệt mài ôm tiểu liên chinh phục những nẻo đường mù bụi, những tay súng diệt chủng, những kẻ ly khai không kể đến số phận con người trong Delta Force, người chơi không hoảng loạn trước một cuộc tập kích bất ngờ, không thất vọng vì một viên đạn bắn tỉa, không lo sợ trước một cuộc truy đuổi… mà tất cả chỉ vì một hình ảnh.

Ngôi làng nhỏ bé, mái tôn rỉ sét, không khí nung nóng hầm hập ngỡ nghe được mùi khét từ màn hình, những tràng súng vang rền, tiếng bom nổ dồn dập, có khi một đồng đội gục xuống vì một viên đạn đi trong thinh lặng từ nòng hãm thanh. Trong cái không khí bức bối đến ngột ngạt tức thở của game đó, tiếng bước chân và hình ảnh của người mẹ trẻ lướt qua ta như trận mưa mát đầu mùa. Người mẹ chân trần, đầu cúi thấp, ôm ghì đứa bé vào ngực, chiếc váy hoa xộc xệch, lấm bụi băng ngang qua giữa hai tuyến đạn, mặc những tiếng rít chết người đang kêu réo. Cô cúi gằm xuống, lấy cả người mình che phủ lên đứa bé, như không biết có những chiến xa bên cạnh, không biết bom rơi đạn nổ, không biết những gã đàn ông đang xâu xé thế giới bé nhỏ của cô, trong mắt cô lúc ấy thế giới này không là gì khác ngoài sinh linh bé bỏng mà cô đang cưu mang trên tay.

Khi bóng cô khuất an toàn sau những dãy nhà, bỏ cuộc chiến tranh lại sau lưng, có thể cô dỗ dành đứa bé đang giật mình vì một trái mìn phát nổ, người chơi lại tì vai vào súng, ta biết rằng những viên đạn ta bắn trong trò chơi để chấm dứt bi kịch chiến tranh này có bảo chứng là tiếng khóc đứa bé, có bảo chứng là tình yêu mênh mông của một người mẹ trẻ cho đứa bé của mình. Ta không đơn độc, không thể bỏ cuộc vì thế giới này còn có quyền tái sinh từ tình yêu người mẹ.

Khi rũ bỏ những đòn đánh cân não, những thư hùng ác liệt, những tranh đoạt danh vọng lại nơi thảo dã chiến trường, các thành đô trong Võ lâm truyền kỳ luôn có nhiều điều để khám phá. Không phải những tửu lâu, không phải những sòng bạc, không phải những nơi buôn bán tấp nập. Những nơi khuất, chỗ các NPC đứng lặng lẽ (tình mẫu tử cũng vẫn thường lặng lẽ), ta nhận ra nhiều điều về tình mẹ con.

"Bé Thúy rất ngoan mà"

Nơi con hẻm khuất nẻo ở Phượng Tường, nhìn 2 bà hàng xóm trò chuyện với nhau, Thẩm thái thái đã có nét nhăn trên mặt nói với qua hàng rào rằng: “Con bé nhà tôi hôm qua lại leo rào sang nhà chị nghịch ngợm phải không?”, chị hàng xóm vội vã thanh minh: “Không có đâu chị, trẻ con nào chả thế, bé Thúy Thúy rất ngoan mà”. Những câu đối thoại vụn vặt, bình thường như ta có thể gặp ở bất cứ làng quê nào, về người chồng muốn có thêm đứa con trai, về thằng bé mê ăn kẹo…

Trong lòng các bà mẹ có điều gì đáng nói hơn con mình nữa đâu, có gì đáng quan tâm hơn là những đứa bé nữa đâu, những ai có mẹ đều hiểu rằng mình lớn lên không chỉ từ bầu sữa nóng mà còn từ bầu không khí yêu thương bao trùm, nâng niu, đỡ đần mình từ bé đến trưởng thành như thế. Dù mẹ còn hay đã mất, tấm khăn yêu thương mẹ choàng cho ta không bao giờ phai đi, vì ta là tất cả đối với mẹ.

Ta đã thấy người thiếu phụ quấn khăn trắng ở Thành Đô tưởng nhớ chồng vừa chết trận và thở dài buồn bã nhưng kiên quyết khi nghĩ đến 3 đứa con thơ một tay mình sẽ nuôi dạy. Hay cậu bé ở Phượng Tường kể cho ta nghe về câu chuyện truyền thuyết hồ Nhĩ Hải mà cậu vừa được nghe mẹ kể đêm qua khi dỗ dành cậu ngủ, cậu bé khóc to vì bi kịch của đôi tình nhân vì mẹ dạy rằng những người tốt và yêu thương nhau cần được hạnh phúc. Có bà mẹ nào mà không dạy như thế, lẽ nào tuổi thơ ta không nhận những điều như thế, những giấc ngủ êm và cái tôi của ta hôm nay không phải đến từ câu chuyện kể của mẹ sao. Vô tình hay hữu ý (có lẽ cũng từ lòng yêu mẹ đấy thôi), những người làm game để những hình ảnh thân thương ấy theo bước chân ta rong ruổi để ta còn biết ta thương yêu hay thương nhớ hơn một người mẹ của ta rất thực trong đời.

"Mẹ ơi, con đã cứu được mẹ rồi"

Từ thuở chơi game “cắm băng”, ta đã vui mừng khoe và được mẹ xoa đầu rằng: “Mẹ ơi hôm nay con đã cứu được mẹ trong game ninja cứu mẹ (Legend of Kage) rồi”. Ta hiểu rằng game cũng như đời, mẹ là điều đặc biệt, duy nhất, mẹ hiện diện trong mỗi hơi thở, mỗi việc làm của đời ta.

Khi hóa thân làm Lara Croft trong game Tomb raider, ta cũng chiến đấu vì những bí mật của mẹ, một người mẹ luôn nằm trong tâm tưởng yêu thương, nỗi yêu thương được nhân lên nhiều lần vì sự chia cách sớm khi Lara còn là bé thơ.

Ta hiểu hơn tình cảm của mẹ khi thành người mẹ vượt qua bóng tối, sự thù hận, ma quái và các nghi lễ tôn giáo man rợ của nhóm người thù địch cả thể giới để tìm kiếm đứa con thơ dại, vô tội của mình trong game Silent hill (Ngọn đồi im lặng). Ta vung gươm chiến đấu để bảo vệ hình ảnh mẹ nhân loại Etaine - người hồi sinh đất mẹ Gaia trong game Shaiya. Hãy nhìn kỹ hơn bước chân bạn dùng trong đời hay game, bạn sẽ thấy mẹ hiện diện nơi ấy.

Vì như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói: “Mỗi người tình có thể ác độc với bạn nhưng trong lòng người mẹ thì chỉ có từ tâm. Sự ác độc mang đến giá băng trong lòng bạn và chỉ có hủy diệt chứ không thể nào làm sinh nở một điều gì tốt lành. Chỉ có ở người mẹ, bạn mới có thể tìm được lòng chung thủy tuyệt đối. Khi mẹ mất rồi thì bạn hãy tin chắc rằng không thể ở nơi nào có một lòng chung thủy tương tự như vậy nữa, bởi vì đối với mẹ, bạn là mục đích đầu tiên và sau cùng. Khi một người tình cho bạn một tình yêu thì trong trái ngọt đã có thêm mùi vị của cay đắng. Tình yêu của mẹ là không vụ lợi. Ở trái tim người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa. Nếu thân xác đi mà linh hồn vẫn còn lại thì bạn hãy tin rằng ,mẹ sẽ là người đau khổ nhất chứ không phải là bạn”.

Hãy vui mừng và biết ơn trong game, vui mừng và biết ơn trong đời, trong mọi phút giây ta sống vì ta có hay đã có mẹ ở bên!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.