Võ lâm truyền kỳ: Cuộc chơi đã hết nhưng chữ tình còn mãi

16/05/2014 10:00 GMT+7

Không định tìm gặp em, nhưng tuần rồi nghe anh bạn kể chuyện Võ lâm truyền kỳ tổ chức kỷ niệm 10 năm, tạo cơ hội cho game thủ gặp lại nhau, bỗng dưng tôi muốn được cùng em ôn chuyện cũ...

Ngót nghét 10 năm, những tưởng tôi sẽ không bao giờ nhớ về cảnh ấy - một chiều lơ ngơ nhảy chân sáo đến Giang Tân Thôn và gặp em - “gã Cái bang lý lắc”. Chữ tình, chữ duyên, cái nghĩa, lòng thương, sự hận thù, tha thứ cũng từ chiều đó mà nên. Mọi thứ dường như là quá khứ, chỉ còn lại sự tiếc nuối về một niềm yêu mà em đã gieo trong tôi.

Sở dĩ gọi em là “gã Cái bang” vì em là con gái nhưng lại chơi Cái bang - phái mà đa phần con trai cầm acc, đặc biệt em còn giữ chức vị một bang chủ đầy nhiệt huyết. Giây phút định mệnh là khi em gửi lời nhắn trên kênh tán gẫu: “Này ấy, sao chơi một mình thế? Thôi vào bang tớ nhá”. Tôi ỡm ờ: “Ừ, thì vào!”.

Mới đó mà đã một thập niên, nhanh quá em nhỉ?

Tôi hứng thú với Võ lâm cũng một phần do mấy cuốn truyện kiếm hiệp Kim Dung của ông nội. Còn em bảo chơi game là do bạn bè rủ rê. Thời ấy mấy ai nghĩ được đến với võ lâm là vì đam mê võ hiệp. Có chăng là thích thú với mấy chiêu chưởng pháp, tuyệt kỹ võ học thấy nhan nhản từ các bộ phim kiếm hiệp. Chơi võ lâm lúc ấy cho vui, ai đâu nghĩ nó là thứ gieo bao vấn vương, thương nhớ trong đời.

Võ lâm truyền kỳ: Cuộc chơi đã hết nhưng chữ tình còn mãi 

Đào hoa đảo – nơi từng lưu dấu chân tôi và em

Kỷ niệm giữa tôi và em không gắn liền nhiều với game. Vài lần cùng nhau Tống Kim, đôi lần giao chiến ở cổng Biện Kinh. Bấy nhiêu thôi nhưng cũng đủ để tôi và em có một khoảng thời gian thật đẹp.  

Hồi ấy, tôi cũng như em, cả hai cùng hiếu kỳ gặp mặt nhau. Vì em nói muốn gặp nên tôi cũng muốn biết em như thế nào ngoài đời thật. Trong game em rất thân thiện, lý lắc trong cách trò chuyện, nhưng khi “có biến” thì em máu lửa, quyết đoán và có phần hơi hung dữ. Đấy là tất cả những gì tôi cảm nhận sau nửa  năm chơi game cùng em.

Võ lâm truyền kỳ: Cuộc chơi đã hết nhưng chữ tình còn mãi 

Biện kinh – nơi chất chứa nhiều kỷ niệm

Ngày hẹn, tôi đến sớm 30 phút hồi hộp chờ đợi. Đúng giờ, thay vì thấy một ai đó từ ngoài cổng đi vào thì một cô gái từ trong quán bước ra cất giọng châm chọc: “Đến sớm hơn lịch hẹn, đốt hết ba điếu thuốc, mắt đăm đăm, bồn chồn nhìn ra cổng, anh mong gặp em thế sao?”. Kiểu nói này, cách quan sát tỉ mỉ này, đích thị là bang chủ của tôi rồi. Tôi chỉ còn biết cười trừ thừa nhận. Vẫn là em, chính xác đến từng chi tiết.

Em là chủ quán cà phê đó. Rớt đại học hai lần, em chán thi cử, nghĩ mình khó trưởng thành bằng việc học hành, em nghĩ đến chuyện vào đời bằng cách khác thay vì bằng cấp. Em thuê quán bằng tiền của bố mẹ, sau bốn tháng, em hoàn vốn cho các cụ và bắt đầu kiếm những đồng lời từ chính nơi đây.

Quán nhỏ, thức uống bình thường, nhưng khách lúc nào cũng đông. Em bảo chắc do duyên nên cũng kiếm được kha khá. Điểm đặc biệt của quán là phục vụ đều rất trẻ, và đều là game thủ. Tôi tròn mắt: “Thế mấy giờ Tống Kim, giành bãi train, săn boss, thì ai làm cho cả chủ lẫn tớ đều chơi game?”. Em thản nhiên: “Chia nhau cầm acc, có phân ca trực hẳn hoi mà”.

Võ lâm truyền kỳ: Cuộc chơi đã hết nhưng chữ tình còn mãi 

Tống Kim – nơi tôi từng song hành cùng em

Lúc em quen biết tôi cũng là khoảng thời gian em rớt đại học lần hai. Định tìm quên bằng võ lâm một thời gian, ai ngờ chơi rồi lại thấy mê, xem nó như món giải trí hằng ngày, đặc biệt niềm vui nhân lên khi qua game có được nhiều bạn bè.

Sau lần gặp mặt, tôi thường đến quán em. Hoặc là kiếm cớ đi ngang, tiện đường; hoặc là hẹn bạn ở đây; hoặc là … thấy nhớ em nên đến. Mỗi lần tôi bảo thấy nhớ em thì em cũng đáp lại y hệt như thế, sau đó là cười thật to và tiếp tục công việc kiếm cơm của mình. Cũng chắng biết em thật hay đùa nhưng lòng tôi xốn xang lạ.

Tôi nghỉ game vì lo cho đồ án tốt nghiệp, lúc đó là cuối 2007. Rồi lo toan, bận bịu cuộc sống cuốn ào tôi đi. Thi thoảng tôi mới đến quán em, hoặc là đến rất nhanh, cạn ly cà phê, đốt vài điếu thuốc và có khi chưa xong câu chuyện tôi lại đi. Không còn nhiều thời gian để bông đùa, than thở chuyện cuộc sống, hay tám chuyện chơi game. Em và tôi ngầm tạo khoảng cách cho cả hai. Vài lần muốn ngỏ cùng em nhưng cứ vì cớ bận bịu mà chưa nói.

Hai năm sau tôi đi Pháp, chỉ kịp chào em qua điện thoại. Em chúc tôi may mắn. Và phút ấy, tôi nhận ra mình đã đánh mất một điều quan trọng trong cuộc đời này.

Võ lâm truyền kỳ: Cuộc chơi đã hết nhưng chữ tình còn mãi 

Em và tôi đã đi về hai hướng ngược nhau (ảnh minh họa)

Ba năm nơi xứ người tôi luôn nghĩ về em. Và việc đầu tiên khi tôi trở về là quay lại chốn xưa tìm em nhưng chỗ ấy giờ là một quán phở, người ta bảo cô chủ đi lấy chồng nên dẹp quán rồi. Nghe đâu là về kinh doanh game gì đấy cùng chồng.

Log game mong tìm được em, thế nhưng đã quá lâu để nhớ mật mã. Gặp bạn cũ từng chơi chung server, cậu ta nói em có mối tình đẹp với anh bạn chơi cùng, cũng là người tôi từng quen biết. Em nghỉ game và chăm chỉ làm ăn. Thi thoảng em vẫn cùng anh em cà phê cuối tuần hay họp mặt hàn huyên chuyện cũ. Tiệm game của em cũng là nơi được chiến hữu thuê để đánh giải. Kinh tế của em giờ khá lắm. Em vẫn giữ tinh thần của tuổi trẻ, người làm cho em có quá nửa là game thủ.

Võ lâm truyền kỳ: Cuộc chơi đã hết nhưng chữ tình còn mãi 

Chữ tình còn mãi dù cuộc chơi đã dừng

Không định tìm gặp em, nhưng tuần rồi nghe anh bạn kể chuyện Võ lâm truyền kỳ tổ chức kỷ niệm 10 năm, tạo cơ hội cho game thủ gặp lại nhau, bỗng dưng tôi muốn được cùng em ôn chuyện cũ, nhớ quá, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.

Hẹn gặp em một ngày không xa “gã Cái bang lý lắc” của tôi. 

* Ghi theo lời kể của một game thủ Võ lâm truyền kỳ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.