ghe boc da

Minh họa: Tuấn Anh

Một đốm sáng màu đỏ - Truyện ngắn của Vũ Thành Sơn

0
Tối qua lúc tôi lên giường nằm ông ấy vẫn chưa về. Ông ta vẫn còn ngồi trong phòng khách trò chuyện với bà, ly cà phê ở trước mặt và bà ngồi đối diện, ở chỗ ngồi quen thuộc. Bà luôn luôn ngồi ở vị trí đó, trước khung cửa sổ nhìn ra mảnh vườn, dù một mình hay với người khác cũng vậy. Cái ghế bọc da từ bao giờ đã trũng xuống thành một vệt lõm tròn, có lẽ vừa vặn mông của bà.