Nỗi lòng mong gửi tới người... không xa

23/10/2006 16:12 GMT+7

Khi viết ra nỗi lòng với Vườn tâm tư, lòng tôi đang rối bời và tim tôi quặn thắt. Tôi đang đứng trước một quyết định khá quan trọng. Quyết định này không biết sẽ đưa cuộc đời tôi đến đâu. Bởi tôi không còn sức chống chọi với nỗi cô đơn, nỗi khát khao làm mẹ, lời thăm hỏi của bạn bè người thân, gia đình về một đám cưới… Tôi không thể tiếp tục sống với tình yêu thầm lặng dành cho người bạn thuở thiếu thời của mình nữa...

Tôi năm nay 28 tuổi, bạn của tôi - H., 29 tuổi. Hai chúng tôi cùng lớn lên từ nhỏ, không ở gần nhà nhưng học chung lớp chung trường từ thời tiểu học, chúng tôi thân nhau từ lúc đó. Đến năm cấp 3, khi tôi biết tình yêu là gì tôi đã phát hiện ra mình đang yêu người bạn thân khác phái từ lúc nào không hay. Nhưng cũng thật cay đắng, bạn của tôi chỉ xem tôi là bạn và đã yêu người bạn gái khác. Tôi âm thầm chấp nhận điều đó để được lúc nào cũng với vẻ vô tư tham gia những hoạt động vui chơi cùng nhau. Nhưng tôi đã âm thầm đau khổ, cho bản thân mình và cho cả người mình yêu dấu, vì tình yêu của người ấy cũng không được đáp lại. Ngày ấy, nhiều người trong số bạn bè đã phát hiện ra tình cảm tôi dành cho H., nhưng tôi đã phủ nhận. Tuy nhiên, tình yêu nam nữ là một thứ tình cảm rất khó giấu kín. H. phần nào cũng hiểu nỗi lòng tôi. Nhưng tôi, vì biết H. không yêu mình, hơn nữa đã lỡ phủ nhận trước mọi người, nên tôi càng chỉ biết cố kìm nén tình cảm. Tôi còn sợ tình bạn giữa 2 đứa cũng sẽ mất đi nốt, nếu tôi thổ lộ tình yêu của mình.

Thời gian trôi qua, tôi vẫn như thế, cứ luôn vui vẻ, hạnh phúc khi ở gần, trò chuyện, đi chơi cùng H. Chỉ có vậy thôi, tôi luôn cảm thấy đủ.

Chúng tôi từ thời sinh viên đến khi ra trường đi làm, dù mỗi đứa một việc nhưng luôn thường xuyên vui vẻ sánh đôi nhau tham gia các buổi họp mặt, tham dự đám cưới, cùng nhau ngồi quán café, đi ăn tối,… Bạn bè chọc ghẹo riết rồi cũng chịu chấp nhận chúng tôi chỉ là bạn, thiệp cưới vẫn phải mời làm hai cái. Những cuộc gặp mặt như thế tôi vui lắm, thầm cảm ơn, nhưng chỉ dám vui ở vai trò là bạn. Tôi chưa từng thấy bạn tôi dẫn người yêu đến giới thiệu kể từ khi người bạn gái thuở xưa lấy chồng đi xa. Tôi cũng không hỏi tại sao mà thấy vui vì điều đó. Tôi ước chúng tôi cứ mãi như thế, song tôi cũng biết sẽ có một ngày bạn tôi đưa một người con gái đến giới thiệu với tôi. Tôi chưa hình dung được mình lúc đó...

Mười mấy năm đi qua, có lúc tôi cũng đã xao lòng với người bạn trai khác. Trớ trêu sao, tôi không giữ lại được ai cho mình để thế chỗ bạn ấy.

Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa yêu ai. H. cũng vậy. Chúng tôi vẫn còn có thể cùng nhau ngồi trên một chiếc xe, nhưng vẫn chỉ là bạn. Tôi không hiểu tại sao như thế và cũng không tìm hiểu vì tôi nghĩ chuyện tình cảm khó nói.

Gần đây, sau tiệc cưới của một người bạn, chúng tôi vẫn đi cùng nhau, nhưng sao lúc trở về lòng tôi quặn thắt, nhói ở trong tim, tôi không thể cười nói như mọi lần. Bạn ấy thì vẫn thế, vẫn luôn lúc nào cũng làm tôi vui dù giọng nói, câu cười không ngụ ý.

Lúc này đây, tôi mới thấm thía nỗi cô đơn. Tôi biết mình khó quên được bạn ấy, tôi cũng hiểu mình không còn thời gian, tôi hiểu mình khó mà có được bạn ấy suốt đời này, tôi không còn tự tin, luôn nghĩ mình thấp kém về mọi mặt không xứng với một thanh niên đang bắt đầu sự nghiệp… Và tôi lo cuộc đời của tôi sẽ bất hạnh khi không yêu được ai khác.

Cuối cùng thì tôi cũng phải lựa chọn, sẽ đáp lại tấm lòng của người đang yêu tôi chân thành, từ bỏ tình yêu của riêng tôi, cầu mong cảm giác yêu trở về để tôi có thể trao cho người bạn trai mới, chỉ có thế tôi mới tìm thấy hạnh phúc trong tương lai, còn ngược lại cuộc đời chắc rằng sẽ đầy buồn đau đối với tôi.

Trước khi đưa ra quyết định, tôi rất muốn H. hiểu nỗi lòng mà tôi đã mang suốt mười mấy năm nay. Có lúc tôi muốn đưa ra một lời tuyên bố rằng từ nay tôi sẽ không nhớ đến H. nữa. Song tôi lại sợ chúng tôi sẽ mất đi tình bạn tri kỷ bao lâu nay. Nhưng, dù thế nào thì tôi cũng phải thú thật là tôi vẫn đang chờ đợi, vẫn đang cố níu kéo một cái gì đó thật trước khi quyết định buông tay, để không hối tiếc...

Nhưng tôi sẽ chờ đến bao giờ nhỉ? Liệu rằng có níu kéo được gì không? Làm gì để có thể dứt khoát được với chính lòng mình?

Trần Hạnh

Những đóng góp, chia sẻ với Trần Hạnh, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Trần Hạnh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.