Tết gần mà… xa !

05/02/2019 09:47 GMT+7

Từ khi điện thoại thông minh thịnh hành với sự hỗ trợ tiện lợi của những trang mạng xã hội, không còn thấy những tin nhắn giản dị mỗi khi tết về.

Tin nhắn tết thời Facebook, Zalo...

Hơn mươi năm trước, khi Zalo, Facebook chưa thịnh hành; chưa có nhiều điện thoại thông minh tràn lan như hiện nay, mỗi lần tết đến (nhất là đêm 30, sáng mùng 1) là các nhà mạng đều nghẽn mạch vì lượng tin nhắn quá tải. Có những tin chúc mừng từ đêm hôm trước mà mãi đến sáng hôm sau mới nhận được. Người dùng đa số  có một chiếc điện thoại “cùi bắp”, một cái “đập đá”… thế mà vui. Đang đi đường, bỗng nhiên nghe tiếng “tích… tích…”, dừng lại mở máy thấy tin nhắn chúc tết, lòng vui ơi là vui. Có nhiều tin nhắn chân thành, mộc mạc, dễ thương mặc dù không có hình minh họa, không dấu câu. Có những lời chúc tinh nghịch, ngộ nghĩnh, vần vè đã được soạn sẵn, chỉ việc bấm phím để gửi... thế mà tạo được sợi dây gắn kết tình nghĩa gắn bó thâm sâu.

 Từ khi điện thoại thông minh thịnh hành với sự hỗ trợ tiện lợi của những trang mạng xã hội, không còn thấy những tin nhắn giản dị trên nữa mỗi khi tết về. Thay vào đó, người ta chúc tết theo kiểu khác hiện đại hơn rất nhiều, có cả lời chúc, hình ảnh và âm thanh vô cùng sống động. Đồng ý rằng tiện lợi thì tiện lợi thật đấy, nhưng sao vẫn thấy thèm một chút gì chân chất ngày xưa!

Một người bạn thân của tôi định cư ở Mỹ, trước kia mỗi lần giáp tết, tâm trạng của tôi thường háo hức vì sắp có dịp bạn về ăn tết ở VN để được gặp nhau. Cái háo hức chờ đợi hàng năm của tình bạn keo sơn gắn bó, để nghe bạn kể về cuộc sống, công việc, gia đình. Vài tết trở lại đây, tôi chẳng còn cái cảm xúc ấy nữa. Bởi vì chúng tôi đã có Facebook, mỗi khi rảnh thường “tám” chuyện với nhau, khoảng cách của chúng tôi đã rút lại rất gần dù cách xa nhau nửa vòng trái đất. Tết năm ngoái, bạn về VN, vì bận công việc nên tôi không có dịp trực tết gặp bạn. Nhưng cũng phải thú thật rằng ngọn lửa nhiệt tình của tôi với bạn đã nguội lạnh đi nhiều lắm.

 Xuân đã tràn ngập khắp đất trời Ảnh: Ngọc Thắng 
Lòng người ... ngày càng xa
Các thế hệ thầy trò cũng dần dần thay đổi. Thầy cô ngày nay ít được nghe hơn những cuộc gọi điện, những tin nhắn chúc tết từ học sinh. Và những bức thư viết tay của một cô cậu nào đó cho thầy cô để thăm hỏi về cuộc sống lại càng hiếm. Có lẽ là bởi công nghệ hiện đại đã kéo gần khoảng cách. Cũng có lẽ nhiều người cho như thế là khách sáo chăng? Thi thoảng giáo viên mở Facebook ra xem, vẫn thấy một và hình ảnh kèm theo lời chúc cụt lủn của học trò: “Tết vui vẻ nha thầy!”

Nhớ cách đây mấy hôm, trước khi chia tay nghỉ tết, đồng nghiệp rủ nhau cà phê để hàn huyên chuyện tết tới xuân về. Sau vài ba câu chuyện ngắn ngủn, ai nấy đều căm cúi vào chiếc điện thoại của thế giới xuân cho riêng mình.

 Ngoài đường dòng người càng hối hả, trời càng se se lạnh, hoa tết nhiều hơn, hương vị tết nhiều hơn… Xuân của đất trời lan tỏa vào từng ngõ ngách, vào mỗi người . Nhưng lại là  lòng người thì ngày càng xa, xa lắm!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.