Từ chuyện thầy Park trong bóng đá, nghĩ về người thầy trong giáo dục

7 Thanh Niên Online
Tôi xem bóng đá chủ yếu bằng cảm xúc. Không hề rành về luật, về chiến thuật gì cả và chỉ thường xem những trận có đội Việt Nam đá. Vì vậy, với chiến thắng của U.22 Việt Nam trước U.22 Indonesia hôm qua, lòng cảm thấy lâng lâng và thật sự xúc động.
Huấn luyện viên Park Hang-seo với các học trò sau trận thắng kịch tính trước U.22 Indonesia /// Độc Lập Huấn luyện viên Park Hang-seo với các học trò sau trận thắng kịch tính trước U.22 Indonesia - Độc Lập
Huấn luyện viên Park Hang-seo với các học trò sau trận thắng kịch tính trước U.22 Indonesia
Độc Lập

Hơn cả, đó là sự xúc động dành cho thầy Park, Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển.

Xúc động bởi nhớ lại sự bộc trực của thầy khi chạy ra khỏi đường biên bảo vệ cho người học trò đang bị đau nằm trong sân do bị đối phương chơi xấu (trong trận đấu với Thái Lan ngày 26.3) hay cho chính tiền đạo Tiến Linh trong trận đấu tối qua. Xúc động bởi những biểu cảm của thầy khi nuối tiếc về một cơ hội bị bỏ lỡ, hay khi đội tuyển bóng đá chúng ta ghi bàn. Xúc động bởi những lời xin lỗi, nhận sai rất chân thành, nhìn thẳng vào sự thật, không quanh co “tại, bị, thì, là, mà…” khi những học trò của mình thi đấu không như mong muốn. Xúc động bởi dẫu khi chúng ta đang hân hoan trong chiến thắng, thầy Park vẫn rất khiêm tốn, bình thản, dành những lời cám ơn và khen tặng thật tâm cho cộng sự, học trò. Xúc động bởi nụ cười rất hiền của thầy, bởi cử chỉ ấm áp mà thầy dành cho học trò sau mỗi trận đấu: ôm chặt người học trò của mình, vỗ đầu, động viên lẫn an ủi… dẫu thành công hay thất bại!

Tất cả, đã kết tinh tạo nên chân dung, hình ảnh người thầy vừa nghiêm khắc, uy nghi, nhưng cũng gần gũi, tình cảm, truyền được cảm hứng chiến đấu cho học trò…

Từ chuyện thầy Park trong bóng đá, nghĩ về người thầy trong giáo dục - ảnh 1

Cổ động viên tại TP.HCM vỡ òa sau trận thắng của U.22 Việt Nam trước U.22 Indonesia

Minh Tân

Từ chuyện của thầy Park trong bóng đá, tôi thật sự thấy thẹn với bản thân trong suốt thời gian qua! Vấp váp, sai lầm nối tiếp sai lầm, đôi khi mang mãi trở thành sự dằn vặt khôn nguôi… Phải chăng, câu chuyện của thầy Park trong bóng đá cũng trở thành nguồn cảm hứng cho mỗi người thầy chúng ta? Đâu đó, chúng ta đã mạnh dạn nhận lấy trách nhiệm khi học trò mình chưa đạt kết quả như mong muốn hay là muôn vàn những lý do “quăng” cái lỗi cho học trò, cho gia đình? Đâu đó, chúng ta đã mạnh dạn ghi nhận sự nỗ lực của học trò sau mỗi thành công hay đó là lồng ghép khéo léo “kết quả đó do tôi dạy dỗ”? Đâu đó, chúng ta đã biết truyền cảm hứng cho học trò thay vì những lời nói, hành động tạo áp lực?

Thầy Park của bóng đá, dẫu hoạt động trong lĩnh vực thể thao, nhưng nếu xét ở tính chất công việc thì như một người thầy lớn của đội tuyển Việt Nam. Tôi thật sự suy nghĩ mãi về cách thầy Park nhận lỗi trong pha bắt bóng sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng dẫn đến bàn thua của U.22 Việt Nam? Phải chăng điều đó đã giúp Bùi Tiến Dũng bớt day dứt về lỗi lầm của mình, người hâm mộ sẽ cảm thông và bớt chỉ trích hơn người “thủ môn quốc dân” này? Và phải chăng đó chính là nhân cách đẹp của người thầy lớn? Vậy phải chăng, đây là điều mà mỗi người thầy cũng nên đối đãi với học sinh của mình?

Bình luận 7

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
cười

cười

Nếu VN thua thì ông Park sẽ bị ném đá tưng bừng thôi. Bóng đá là vậy. Nhưng tôi muốn biết lương ông Park bao nhiêu, có phải là kg đủ sống phải làm thêm nghề tay trái để sống như GV VN kg? Muốn so thì xin so cái quan trọng nhất: có thực mới vực được đạo. Khi cầu thủ HS của ông Park làm sai bị phạt, có phụ huynh nào lao vào sân hành hung ông Park kg, có cầu thủ nào vênh mặt lên cãi hay đánh, bóp cổ ông Park kg, số cầu thủ của ông dạy là bao nhiêu, có gấp 2,3 lần tiêu chuẩn của 1 lớp học kiến thức kg, phụ huynh có "dạy dỗ" ông Park cách dạy cầu thủ kg, và còn nhiều điều khác nữa... Thử tạo điều kiện cho GV VN tương đương như điều kiện dạy của ông Park rồi hãy so sánh, chứ đừng so sánh phiến diện nhé.
Lê Thanh Lâm

Lê Thanh Lâm

Tôi nghĩ so sánh như vậy hơi khiên cưỡng, khập khiển mà "hãy phân biệt nghề" cho đúng bản chất nhé tác giả?
Trinh Cuong

Trinh Cuong

Bài viết hay ạ....và thêm nữa ...với tôi những phát biểu của ông tại họp báo sau trận đấu và gặp gỡ các phóng viên đã nói lên tính cách của một người "cầm quân" từng trải, trách nhiệm và không đỗ lỗi cho học trò mà còn như nhận lôi thay...(mặc dù chưa hẳn lổi của mình) Thanks TNOL
Trinh Cuong

Trinh Cuong

Vâng thưa bạn ...có lẽ xã hội "phân công" mỗi người mỗi việc và gắn với trách nhiệm vụ phải hoàn thành... đương nhiên yêu cầu chuyên môn, năng lực, và nhiều yếu tố nữa cũng khác nhau...từ đó có lẽ thu nhập cũng khác nhau ( còn lương giáo viên, công chức chắc theo quy định..) Thầy thì cũng nhiều thầy... thế nên không dám "so sánh phiến diện " e mọi việc "khập khiễn ... Chào buổi tối.
Thương

Thương

@Trinh Cuong: Bạn kg biết thì xin thưa: GV mới ra trường lương 3 triệu (tính tròn thôi, có người kg được tới mức đó), dạy 10 năm 4 triệu, cứ vậy mà tính, dạy hơn 30 năm sắp về hưu may mắn thì khoảng 7 triệu đấy ạ. Cứ so thử với lương bảo vệ có nơi khởi điểm 4 hoặc 5 triệu là được rồi, kg dám so với các ngành nghề khác. GV tiểu học bây giờ có bằng ĐH nhé, nhưng lương thì thua cả bảo vệ kg bằng cấp, vui thế đấy...
LUU CHINH

LUU CHINH

Làm thầy tuyển được học sinh giỏi ,cơ hội thành công cao,còn làm nghề giáo làm khơi dậy ý thúc tinh thần học tập ,rèn luyện sức khỏe,vượt khó,đối vói học trò cá biệt mói là người thầy giỏi,
cười khẩy

cười khẩy

Bạn cho GV lương đủ sống và sĩ số HS đúng chuẩn là 20 HS như các nước tiên tiến chứ kg phải 50, 60 HS như ở VN thì bảo đảm ai cũng giỏi ngay đấy...
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng