Vấn đề không nằm ở môn sử

17 Thanh Niên
Tôi có cảm giác những người chê trách Bộ GD-ĐT nỡ lòng nào bỏ môn sử và lãnh đạo bộ này hình như không lắng nghe nhau.
Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận - Ảnh: Ngọc Thắng
Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận phát biểu tại kỳ họp Quốc hội - Ảnh: Ngọc Thắng 
Và hình như lãnh đạo Bộ cũng không mặn mà chuyện bảo vệ cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông do chính người của Bộ biên soạn.
Trước hết, xin nói về kết quả một cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) thực hiện và công bố gần đây. Khi được hỏi những kỹ năng nào là quan trọng nhất để giúp học sinh (HS) sau này tiến thân trong cuộc sống, đến 90% trả lời “giao tiếp”. Sau đó là “đọc hiểu” (86%), “toán” (79%), “làm việc theo nhóm” (77%) và “viết” (75%)... Đó là chuyện ở Mỹ, nhưng tôi nghĩ cũng đúng ở VN.
Khi ra đời để thành công trong bất kỳ cương vị nào, những kiến thức cụ thể như Nguyễn Du sinh năm mấy, thủ đô của Úc là gì, vua Quang Trung mất năm nào... sẽ không nằm trong hành trang của người mưu sinh. Còn ai năm mười năm sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học mà còn nhớ được chừng một phần ba kiến thức đã dùi mài suốt 12 năm ngồi ở ghế nhà trường?
Thế nhưng, cánh cửa cuộc đời sẽ rộng mở cho người biết giao tiếp, làm việc chung với tập thể, biết đọc hiểu những gì cần cho công việc và để ứng xử với cuộc sống, biết diễn đạt một cách gãy gọn và thuyết phục điều họ muốn trình bày.
Cải cách giáo dục là phải nhắm tới chuyện đó: chuyển từ việc truyền đạt kiến thức sang hình thành năng lực cho HS; trong đó, theo tôi, quan trọng nhất là năng lực sáng tạo và năng lực tự học. Chắc chắn nền giáo dục hiện nay chưa làm được chuyện đó nên dù HS có thể có kiến thức, đạt điểm cao trong các kỳ thi khảo sát, kể cả so sánh với quốc tế nhưng không đủ hành trang vào đời như chúng ta hay xã hội mong muốn.
Và lẽ ra xã hội phải bàn sâu, bàn cụ thể xem thử cái chương trình mà Bộ GD-ĐT đưa ra có làm được sự chuyển biến này hay không chứ sao lại nhảy vào chuyện bỏ hay không bỏ môn sử, thay hay không thay một bản dịch bài thơ Nam quốc sơn hà...? Dư luận có thể bị kéo vào những chuyện không đâu vào đâu như bìa cuốn Truyện Kiều, nhưng Bộ GD-ĐT và Quốc hội không thể để bị lôi kéo vào các câu chuyện cụ thể như thế mà phải thoát ra để có cái nhìn tổng thể, để đưa ra giải pháp mang tính đột phá cho nền giáo dục nước nhà.
Xin đừng chủ quan cho rằng các nước ấn định sử là môn độc lập hay bắt buộc. Chỉ riêng cách dạy môn sử, tích hợp hay độc lập, tự chọn hay bắt buộc, một tài liệu của EU đã liệt kê hàng chục cách làm khác nhau của các nước. Và với các môn khác, cách làm, cách tổ chức chương trình cũng khác nhau - rất đa dạng và phong phú.
Thử đọc chương trình và cách dạy môn sử ở một số nước, cái toát lên là HS lần lượt theo từng cấp học sẽ được cung cấp cái nhìn toàn cảnh về lịch sử của nhân loại, từ những nền dân chủ sơ khai ở Hy Lạp, La Mã đến các cuộc Thập tự chinh; từ thời Phục hưng đến các cuộc đại chiến... Tôi hình dung nền kiến thức vẫn còn đó nhưng HS dùng nó làm chất liệu để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, trình bày, viết lách... kể cả tranh luận và thuyết trình chứ bản thân kiến thức không phải là đích hướng đến.
Còn chúng ta, những người từng học môn sử thuộc lòng như cháo ở phổ thông, giờ muốn tranh luận, nhận xét hay đơn giản là chỉ để hiểu IS và vụ khủng bố mới đây nhất ở Paris, ắt phải tìm đọc lại lịch sử hình thành các tôn giáo lớn hay thậm chí tìm hiểu lại thế giới đã chuyển từ chiến tranh lạnh sang xung đột giữa các nền văn minh như thế nào.
Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ GD-ĐT là một nỗ lực cải cách đúng hướng nhưng không được truyền thông đầy đủ - từ đó những ý kiến cực đoan phê phán chuyện bỏ môn sử mới có dịp lan ra. Có lẽ việc cần làm với Bộ không chỉ là “xin ý kiến Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận...” mà là phải làm việc lại với ban soạn thảo để có kế hoạch giải thích đầy đủ dự thảo này cho mọi người, kể cả các nhà sử học hiểu rõ.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Trần Quang Dinh

Trần Quang Dinh

Cùng với tiếng mẹ đẻ, môn Sử sẽ góp phần đánh thức trong tâm hồn mỗi đứa trẻ về lòng yêu nước, tự trọng thể hiện qua hình thành nhân cách. Chứ không hô hào, nói suông. Và cũng chẳng quốc gia nào không coi trọng môn Lịch sử.
lam le tuan

lam le tuan

Bài viết rất hay, nhưng hình như để biện luận cho cách làm hiện nay của Bộ, để tiếp tục những gì Bộ muốn; chứ chưa thực sự lắng nghe ý kiến của dư luận, của học sinh. Tại sao lại bỏ môn sử, trong khi chúng ta đều biết học sử một cách nhẹ nhàng nhưng đủ ý nghĩa là 1 trong những cách quan trọng nhất để giáo dục lòng yêu nước cho học sinh, cách để cho học sinh biết cái nghèo của đất nước cũng ngang bằng cái nhục mất nước mà Lãnh đạo từng đề cập đến. Tôi nghĩ là hãy sửa ngay giáo trình môn sử sao cho đơn giản, dễ hiểu, trong đó các sự kiện chính trong lịch sử đất nước cần tô đậm, nhưng nhẹ nhàng, dễ nhớ và quan trọng là ý nghĩa của các sự kiện đó!
Minh

Minh

Không cần nhớ Hoàng đế Quang Trung sinh năm nào nhưng nên BIẾT QUANG TRUNG là ai. Thử hỏi tác giả Nguyễn Vạn Phú trên thế giới này có bao nhiêu nước bỏ môn Lịch sử ???
nguyễn Thanh Tùng

nguyễn Thanh Tùng

Đây là một kiểu ngụy biện nguy hiểm : Ta hướng tới mục tiêu này nên những cái không thuộc về mục tiêu đều không nên quá chú trọng . Mục tiêu là đúng nhưng việc học sử thật cũng rất cần thiết : nó tạo nên tinh thần dân tộc do đó hình thành tính tự hào dân tộc và fình yêu nước .Xem nhẹ sử và ngụy biện như thế thực là nguy hiểm cho dân ta : Bộ giáo duc và đào tạo không thể nhân danh kỹ năng sống để toàn quyền bỏ môn lịch sử làm cho nguy cơ mất bản sắc dân tộc ,thậm chí mất nước ?!
Tây Nguyên

Tây Nguyên

Học sử thì yêu nước, tính đúng đắn của khẳng định này đã được kiểm tra chưa bạn ?
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm