Giới trẻ và cuộc đua hàng hiệu

19/03/2010 08:59 GMT+7

(TNTT>) “Mốt” chơi hàng hiệu đang là xu hướng của giới trẻ 8X, 9X. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi tiền rất mạnh tay để "nâng cấp" vẻ ngoài của mình với những thương hiệu hàng đầu thế giới. Và để thỏa mãn cơn khát đó, có không ít người trong số họ đã phải trả giá đắt...

Đồ lót cũng phải... hiệu

Dạo quanh những nơi mua sắm sang trọng bậc nhất Sài Gòn như Diamond Plaza, Parkson Plaza... vào những ngày cuối tuần sẽ dễ dàng nhận ra rất nhiều bạn “teen” tung tăng cười nói, tay xách nách mang những giỏ hàng hiệu vừa mua. Hóa đơn thanh toán tiền shopping của những bạn trẻ “sành điệu” này cũng ngót vài triệu đồng. Nguyễn Lan H., học sinh trường trung học Bắc Mỹ (Q.3, TP.HCM), năm nay chỉ mới 17 tuổi nhưng đã là một trong những “chuyên gia” xài hàng hiệu có tiếng, cho biết: đã chơi hàng hiệu thì phải chơi cho tới. Vừa nói, H. vừa dẫn chứng: “Quần jeans em chỉ xài những hiệu tên tuổi số 1 thế giới như D&G, Channel...; áo thì dễ dàng hơn, những hiệu như CK, Levi's, Dior, Diesel... đều được. Những món này cũng rẻ thôi, chừng 1 – 2 triệu mỗi món à. Còn thắt lưng hay giày dép, túi xách chắc chắn phải được làm bằng da xịn, em ghét xài mấy loại giả da lắm, vừa kém bền lại không chứng tỏ được đẳng cấp sang trọng của mình”.

Người viết nghe cô kể vanh vách các thương hiệu mà chóng hết cả mặt, buột miệng hỏi: “Em còn đi học, tiền đâu mà mua sắm dữ vậy?” thì H. hơi khựng lại một chút “Em xin bố mẹ, hoặc nếu túng quá thì... vay bạn bè”, rồi cô lại huyên thuyên khoe tiếp: “Quan trọng nhất là đồ lót, đây là mặt hàng nhạy cảm và tiếp xúc với cơ thể mình nhiều nhất nên bắt buộc phải dùng những hiệu xịn. Với lại lỡ có bị “lộ hàng” cũng không quê mặt với bạn bè. À, nón bảo hiểm của em đẹp không, vừa mới mua 1,2 triệu đấy, hoa văn của nó rất đẹp nên em không tiếc tiền mua...”.

Lý do quan trọng nhất của việc mạnh tay chi xài cho các món hàng hiệu của H. là sợ thua kém bạn bè, sợ nếu không dùng hàng hiệu thì mình sẽ “kém nổi bật, trông tầm thường chẳng ra gì”. Chuyện này quan trọng đến nỗi H. chẳng thể ăn được, ngủ được (và tất nhiên học hành cũng chẳng được) nếu có ai đó xài đồ hơn mình.

Từ nghệ thuật trong xài hàng hiệu...

Còn T.A (sinh viên trường ĐH quốc tế Hồng Bàng) lại có cách “chơi” đồ hiệu rất khác người. Cô gái trẻ này hồn nhiên kể: “Mình là dân Sài Gòn chánh gốc, chẳng lẽ lại xài đồ rẻ tiền thì bạn bè cười cho. Mà xài hàng hiệu cũng phải có “bản sắc” riêng, không chỉ đơn giản ra cửa hiệu bỏ tiền triệu mua về là xong”. Thói quen của T.A là copy “xì tai” của các sao nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà... Bố của T.A là một doanh nhân lớn, quản lý hơn 3.000 nhân viên. Mỗi tuần ông cho T.A khoảng 5 triệu để chi tiêu. Nhưng vẫn không thấm vào đâu so với tốc độ shopping liên tục của cô nàng. Phòng riêng của T.A giống như một trung tâm thương mại thu nhỏ với hàng chục bộ sưu tập nước hoa, quần áo đủ hiệu nổi tiếng Lancome, Kenzo, Burberry, Channel, Giorgio Armani... với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Còn theo Trần Quang Duy, chàng trai cao 1m7, nặng 63kg nhà ở Q.10, TP.HCM, cách ăn mặc, xài hàng hiệu cũng là một nghệ thuật. Chỉ cần nhìn vào tem quần áo, điện thoại thì biết người đó có đẳng cấp hay không. Duy đang xài điện thoại Nokia 8800 giá gần 1.500 USD mà vẫn chưa hài lòng vì "bạn tôi có người còn xài điện thoại bọc vỏ bằng vàng thật, giá hơn 5.000 USD, mình vậy là chưa bằng ai". Quần áo với Duy thì rất đơn giản, chỉ cần thỏa mãn tiêu chí “không được dưới 1 triệu đồng là được”. Mỗi khi đi ăn uống anh chàng cũng chọn những nhà hàng, quán cà phê cao cấp như FB Villa, Highland’s... Hễ có nhà hàng, khách sạn sang trọng nào mới vừa khai trương thì lại thấy mặt Duy đến “thử  món” ngay. Thậm chí, mỗi lần đi “tút” lại mái tóc, anh chàng cũng phải chọn cửa tiệm của những “cây kéo vàng”. Mỗi lần cắt, nhuộm... sơ sơ như vậy cũng lên tới 600 – 700 ngàn đồng. Chính vì là “nô lệ” cho đồ hiệu và những dịch vụ đắt tiền như thế nên: “Mỗi tháng mức lương của một người thiết kế (công ty nước ngoài) như mình là 1.000 USD, nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Hằng tháng, mình lại xin tiền bố mẹ từ nước ngoài gửi về” – Duy nói.

Đến những khoản nợ

Đồng quan điểm với Duy, nhiều bạn trẻ cũng cho rằng họ chơi hàng hiệu là để khẳng định đẳng cấp. Và không ít người đã phải trả giá cho những đẳng cấp ảo đó. Mới đây, T.M, nhân viên của một công ty viễn thông đã phải ôm món nợ hơn 50 triệu đồng sau gần 2 năm chơi hàng hiệu. Thu nhập mỗi tháng của M. chỉ 5 triệu đồng, nhưng các món đồ mua về hằng tháng thường gấp rưỡi tiền lương, có khi gấp đôi. Giờ M. phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền trả nợ vì đã tới kỳ hẹn. Không riêng gì M., nhiều bạn trẻ cũng chỉ vì sĩ diện, chạy theo mốt hàng hiệu mà phải nói dối bố mẹ, trộm tiền... Trần Thanh V., nhà ở Q.7, cho biết: mỗi khi xin tiền gia đình, em đều nói dối là đóng tiền học Anh văn, vi tính, học thêm... Có hôm, chỉ vì muốn có chiếc điện thoại mới, V. đã trộm bố mẹ gần 10 triệu đồng. Khi mọi chuyện bại lộ, V. đã chịu một trận đòn tơi tả từ bố và từ đó về sau, V. luôn phải đối diện với những ánh mắt ngờ vực, thiếu tin tưởng từ những người trong gia đình.

Ăn ngon, mặc đẹp là một trong những nhu cầu cần thiết của con người. Nhưng phải hợp lý và vừa sức với khả năng chi trả. Mặc một chiếc áo “hiệu” có thể khiến bạn đẹp hơn trong mắt người đối diện, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ chinh phục được họ. Giá trị thực của bạn đến từ tâm hồn, tri thức và cách sống văn minh, tử tế của bạn đối với cộng đồng. Tiêu tiền hợp lý cũng là một cách xử sự văn minh. Đừng để mình trở thành “con thiêu thân”, lao vào những cuộc mua sắm để chứng tỏ đẳng cấp ảo rồi phải lâm vào cảnh nợ nần chồng chất như M., hay lừa cha dối mẹ như Trần Thanh V.

Ca sĩ Quang Hà:

 

Ai cũng muốn làm đẹp, nghệ sĩ cũng vậy thôi. Bản thân tôi không nhất thiết lúc nào cũng chỉ dùng đồ hiệu. Khi lên sân khấu, tôi có những nhà thiết kế riêng chứ không phụ thuộc quá nhiều vào đồ hiệu. Tôi thích mặc những đồ đẹp và thoải mái, phù hợp với mình, và ít “đụng hàng” với người khác. Khi đi nước ngoài, tôi hay lui tới các shop đồ hiệu LV, D&G, Versace, Ax, Armani... nếu thấy có món hợp với mình thì mua, còn không dù đẹp cũng không mua. Phải công nhận đồ hiệu tuy đắt tiền, nhưng đẹp và có phong thái riêng.

Tôi có sở thích sưu tập nước hoa. Mỗi lần đi diễn ở nước ngoài tôi đều mua nước hoa, và mỗi lần vào cửa hàng nước hoa thì ít nhất cầm về trên 20 chai. Có những lần dành toàn bộ cát- sê để mua nước hoa, có khi mang về cả một va-li nước hoa.

Tôi thường chọn theo nhãn hiệu, mùi, mẫu mã của chai. Hiệu nước hoa yêu thích của tôi là Tommy. Hiện giờ tôi đã có tới 800 chai nước hoa các loại. Không phải lúc nào cũng xài nước hoa, nhưng tôi lại thích sưu tập. Loại đắt nhất mà tôi mua lên tới hàng nghìn đô-la, cũng có loại chỉ vài trăm đô thôi. Mỗi ngày tôi lại thích dùng một loại khác nhau, để mang lại cảm giác mới mẻ cho mình.

 
Diễn viên Quỳnh Hoa:
Tôi rất thích và cũng hay xài hàng hiệu. Vì đồ hiệu mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, đường kim mũi chỉ quần áo cũng rất cẩn thận, hơn nữa cũng thể hiện đẳng cấp, phong cách của người dùng.

Tôi không chạy theo mốt, không phải hay thường xuyên dùng một nhãn hiệu nào đó nhất định, mà chỉ mua theo sở thích, thấy hợp thời trang, phù hợp với túi tiền mình bỏ ra. Tôi không theo một "gu" nào đó, không nhất định phải xài hàng hiệu mà mọi người hay dùng. Trước tôi có hay dùng túi xách, thắt lưng, khăn của hãng LV.

Nhưng một năm nay thì chững lại không dùng nữa, vì hàng nhái quá nhiều. Tôi chuyển sang dùng túi xách của Salvatore vì hợp với lứa tuổi, mẫu mã rất lịch sự và sang trọng.

Còn về giày dép, tôi không quá cầu kỳ. Vì lựa chọn giày dép cần hợp với tông màu quần áo, nên cần thay đổi nhiều, tôi không mua giày với số tiền quá đắt, chỉ mua phù hợp với túi tiền. Tôi thường mua đồ hiệu mỗi lần đi công tác nước ngoài, hoặc nhờ bạn bè ở nước ngoài mua gửi về vì tôi không tin tưởng khi mua đồ ở Việt Nam. Ở Việt Nam, tôi thích quần áo may sẵn như của Kelly Bùi._Minh Ngọc (ghi)

Ý kiến...

(Nhân đọc bài Đừng chết vì... đồ hiệu - Xem TN TT&GT 18.3.2010)

* Không phải tự nhiên mà hàng hiệu lại có những mức giá "trên trời". Nó đắt cũng có lý do của nó. Hàng hiệu thường chất lượng tốt, kiểu dáng rất đơn giản nhưng mặc vào là thấy đẹp ngay. Chưa kể khi xài hàng hiệu, mình rất an tâm về chất liệu của nó, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi thấy việc xài hàng hiệu cũng không có gì đáng ầm ĩ, có tiền, thu nhập cao thì cứ hưởng thụ thôi._Ngọc Khanh (Phan Huy Ích, Q.Gò Vấp, TP.HCM)

* Nếu ra nước ngoài thường xuyên sẽ thấy, ở châu u hay Mỹ người ta rất chuộng xài đồ Việt Nam. Cầm một món hàng đẹp trên tay và xăm soi, thế nào cũng thấy dòng chữ "Made in Viet Nam". Điều đó chứng tỏ hàng trong nước sản xuất cũng rất đẹp và tốt chẳng kém ai. Tôi cho rằng việc bỏ tiền ra mua những món đồ hiệu, có giá nghìn đô là vô lý, vì đã là hàng hóa thì không thể xài mãi được, cũng sẽ hư hỏng và phải thay thế, mua quá đắt là phí. _Lê Nguyễn Tường Vi (hoatuongvi...@yahoo.com)

Quỳnh Như

Thư từ, bài vở xin gửi về: vanhoanghethuat@thanhnien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.