Bí ẩn 'mạng xã hội' ở Triều Tiên

0 Thanh Niên Online
Người dân Triều Tiên coi những đoàn tàu hỏa là 'mạng xã hội' hữu dụng nhất, nơi họ có thể chia sẻ thông tin, cười đùa, thậm chí bàn luận, bình phẩm về các vấn đề trong nước, quốc tế...
Dân thường tại Triều Tiên tuyệt đối không được tiếp cận với mạng internet toàn cầu /// Ảnh: Reuters Dân thường tại Triều Tiên tuyệt đối không được tiếp cận với mạng internet toàn cầu - Ảnh: Reuters
Dân thường tại Triều Tiên tuyệt đối không được tiếp cận với mạng internet toàn cầu
Ảnh: Reuters
Nếu không phải thành viên thuộc các tổ chức phi chính phủ (NGO) hoặc khách du lịch nước ngoài, bạn sẽ gặp phải vô vàn khó khăn nếu muốn truy cập vào mạng internet toàn cầu ở Triều Tiên.
Tuy vậy, The Guardian cho hay, nhà chức trách Triều Tiên vẫn đang âm thầm hạn chế khả năng truy cập internet của người dùng là khách du lịch nước ngoài.
Theo đó, từ tháng 6.2015, nhiều du khách khi đăng nhập vào tài khoản Instagram từ Triều Tiên đã gặp phải tình trạng bị từ chối kết nối vì lí do “ngăn chặn nội dung độc hại”. Số ít các website khác thì tự động điều hướng sang trang thông báo “Cẩn trọng! Bạn không thể truy cập website nằm trong danh sách đen”.
Đến tháng 4.2016, chính quyền Triều Tiên chính thức tuyên bố cấm truy cập hoàn toàn vào YouTube, Facebook, Twitter, Voice of America (VOA), các website truyền thông, tin tức của Hàn Quốc hoặc chứa nội dung khiêu dâm, phục vụ mục đích đánh bạc “trong khoảng thời gian nhất định”, theo The Guardian.
Hồi tháng 3.2013, Bình Nhưỡng bắt đầu cho phép khách du lịch quốc tế cũng như thành viên thuộc các tổ chức phi chính phủ (NGO) sử dụng dịch vụ 3G trên điện thoại đi động thông qua Koryolink, nhà mạng liên doanh giữa Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông quốc gia Triều Tiên và công ty Orascom Telecom (Ai Cập).
Thời điểm đó, theo lời bà Jean H. Lee, Trưởng đại diện của hãng tin AP tại Bình Nhưỡng: “Tất cả những điều chúng tôi phải làm khi đến Bình Nhưỡng là trình hộ chiếu, điền mẫu đăng ký, cung cấp IMEI (số nhận dạng thiết bị di động) của điện thoại di động”.
Bí ẩn 'mạng xã hội' ở Triều Tiên - ảnh 2
Sở hữu được máy tính cá nhân tại Triều Tiên không phải vấn đề đơn giản - 
Ảnh: Reuters
Guardian dẫn lời kể của bà Lee, làm rõ thêm rằng thẻ sim của nhà mạng Koryolink có giá 50 euro (gần 1,5 triệu đồng); giá cước gọi tới Thụy Sĩ là 0,38 euro (hơn 10.000 đồng)/phút, gọi tới Mỹ là 8 USD (167.000 đồng)/phút. Bên cạnh đó, trước khi sử dụng, người dùng phải trả thêm khoản phí 75 euro (hơn 2 triệu đồng) và gửi một tin nhắn để kích hoạt dịch vụ.
Cũng theo bà Lee, các nhà báo Triều Tiên “đã rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi có thể lướt internet bằng điện thoại di động".
Điều này thực ra chẳng quá bất ngờ, nếu chúng ta biết rằng chỉ có số lượng hạn chế dân chúng tại Triều Tiên được sử dụng mạng nội bộ (intranet) có tên gọi Kwangmyong (Tươi sáng), và tất cả hoàn toàn không được tiếp cận với hệ thống internet toàn cầu.
Bí ẩn 'mạng xã hội' ở Triều Tiên - ảnh 3
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm xưởng sản xuất phim hoạt hình trong nước - 
Ảnh: Reuters
AP dẫn lời Will Scott, giảng viên ngành Khoa học máy tính thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, cho rằng Kwangmyong tạo ra sự kết nối giữa các khu công nghiệp, trường đại học cũng như cơ quan chính phủ... nhằm phục vụ mục đích chính là tuyên truyền.
Nhưng thế vẫn chưa hết. Các đoạn chat hay email trên mạng Kwangmyong đều bị chính quyền Triều Tiên kiểm soát rất kỹ thông qua những “lưới lọc nội dung”. Người dùng chỉ có thể truy cập vào website thuộc hệ thống phương tiện truyền thông nhà nước hoặc được quy định trước với số lượng rất hạn chế.
Dù sao đi chăng nữa, dân chúng ở Triều Tiên cũng chẳng mấy mặn mà với Kwangmyong. Lí do là bởi việc đủ khả năng sở hữu được một chiếc máy vi tính cá nhân tại đất nước này, bao gồm giấy phép do cơ quan chính phủ cấp và khoản tiền bằng khoảng 3 tháng lương công chức thông thường, không phải điều đơn giản.
Bên cạnh đó, mặc dù Triều Tiên có hơn 2 triệu thuê bao di động, nhưng hầu hết chúng chỉ được dùng để... liên lạc nội bộ trong nước. Dân thường tuyệt đối không được tiếp cận với các dịch vụ như internet hoặc gọi điện thoại đi quốc tế.
Vì điều kiện ngặt nghèo như vậy, người dân Triều Tiên thường coi những đoàn tàu hỏa, môi trường bị đánh giá “luôn luôn đông đúc và vô cùng hỗn loạn”, là “mạng xã hội” hữu dụng nhất, nơi họ có thể chia sẻ thông tin, cười đùa, thậm chí bàn luận, bình phẩm về các vấn đề trong nước, quốc tế hoặc... nói xấu lãnh đạo, theo Tech In Asia.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm