Khi các cụ dỗi

07/08/2015 07:46 GMT+7

Dăm bữa nửa tháng Nga lại gặp Nguyệt - cô bạn thân để kể lể: 'Mẹ chồng mình lại dỗi cậu ạ!'. Quen với mấy vụ này rồi nên Nguyệt chỉ cười cười: 'Các cụ già rồi, hay lo nghĩ tủi thân, muốn con cháu quan tâm đến mình nhiều hơn nên dỗi cũng là chuyện thường thôi, cụ nào chả thế!'.

Dăm bữa nửa tháng Nga lại gặp Nguyệt - cô bạn thân để kể lể: “Mẹ chồng mình lại dỗi cậu ạ!”. Quen với mấy vụ này rồi nên Nguyệt chỉ cười cười: “Các cụ già rồi, hay lo nghĩ tủi thân, muốn con cháu quan tâm đến mình nhiều hơn nên dỗi cũng là chuyện thường thôi, cụ nào chả thế!”.

Minh họa: DADMinh họa: DAD
Đám cưới kim cương
“Thì ai chả biết thế! Nhưng không kể thì chẳng biết san sẻ cùng ai, biết ai thông cảm với mình? Là bạn thân nên mình cứ dốc bầu tâm sự với cậu cho nhẹ lòng!” - Nga phân trần.
“Hôm qua kỷ niệm 10 năm ngày cưới, ông xã tự dưng lại lãng mạn đột xuất, mua một bó hoa to tướng về tặng vợ. Vợ thì ríu ra ríu rít, ra ngắm vào ngắm bình hoa, không để ý bà nội tụi trẻ cũng ra liếc vào liếc không kém. Trong bữa cơm, bà nói bâng quơ: “Mẹ qua hết cả đám cưới bạc, đám cưới vàng, rồi có đến đám cưới kim cương cũng chả chắc được cầm một bông hoa nào chứ đừng nói tới cả bó hoa đẹp như kia!”.
Mình vừa buồn cười vì không hiểu bà nghĩ gì về “đám cưới vàng” mà nói sắp tới “đám cưới kim cương”, vừa lo lo sắp “có chuyện”! Y như rằng, ông nội bị “động chạm” tuyên bố xanh rờn: “Già rồi còn vẽ chuyện”! Bà lẳng lặng không nói gì, cả nhà nghĩ bụng: “Mọi khi không vừa ý gì bà nói dài hơi như diễn văn, hôm nay bà lại mát tính thế?” rồi hí hửng tưởng thế là yên chuyện!
Sáng nay, ông dậy muộn, chẳng thấy bà đâu? Cả nhà dậy hết, tìm bà khắp nơi cũng không thấy? Ông cũng hoảng hốt, cả nhà thì lo lắng. Bà có đi đâu thì cũng phải nói với người này người kia một tiếng chứ? Nếu không muốn đánh thức chồng con dậy thì bà cũng viết vài chữ để trên bàn? Ông thì giục giã con cái liên lạc với họ hàng xem bà có đến nhà ai không? Vợ chồng mình thì gọi điện cháy máy tới nhà cô dì chú bác khiến ai cũng lo lắng mà vẫn không thấy manh mối gì. Cả nhà thực sự hốt hoảng, tưởng tối qua bà không để bụng câu nói “bột phát” của ông nên bà lặng thinh, ai ngờ bà lại “phản ứng” bằng “hành động quyết liệt” thế này. Liệu bà có... cạn nghĩ?! Chỉ dám nghĩ tới đó cả nhà lại nháo nhác lên. Đang lúc rối như canh hẹ thì may quá, một bác là bạn thân của bà gọi điện về, thì thầm: “Cô thấy hình như mẹ cháu buồn chuyện gì với gia đình thì phải? Mẹ cháu chỉ nói lâu lâu không đến thăm bạn nên hôm nay đến chơi... mấy ngày. Thế là cô nghi ngay, cô phải gọi về để hỏi các cháu cho kỹ, báo tin cho cả nhà khỏi lo!”. Hú hồn! Chả là bạn bà ở có một mình nên bà nội cũng “khôn ngoan” chán nên mới “chọn mặt gửi vàng”. May mà bạn của bà tinh ý chứ nếu không thì cả nhà hỗn loạn cả mấy ngày.
Ông bà dỗi nhau, con cháu chịu trận
Tuần sau lại thấy Nga a lô “buôn chuyện”: Hết bà nội lại đến ông nội dỗi cậu ạ! Cả tuần nay vợ chồng tớ chỉ riêng chuyện “hòa giải” các cụ dỗi nhau đã hết cả ngày.
“Thế giải quyết xong vụ dỗi của bà nội rồi à?” - Nguyệt bắt đầu tò mò.
“Cụ chưa dỗi xong, thì để xoay chuyển tình thế nên cụ ông lại dỗi.” - Nga tiếp tục tường thuật lại “sự vụ”.
“Yên tâm là bà ở chơi nhà bạn nên cụ ông cứ ngồi nhà chờ bà dỗi xong thì về. Bà có nấn ná thì cũng chỉ nán lại nhà bạn thân được hai hôm rồi lại “xách ba lô lên và đi... về nhà” theo ông con trai mấy hôm cứ phải lẽo đẽo theo mẹ năn nỉ “dỗ” bà về với ông, vì ông “đang mong lắm”!
Nhưng bà vẫn còn tự ái cao lắm nên về rồi nhưng mấy ngày sau vẫn nhất định không chịu nói chuyện với ông, mặc cho ông “lân la” làm lành suốt mấy hôm. Thế là bực lên, ông quyết “lành làm gáo, vỡ làm môi”, hôm trước bỗng dưng ông kêu khó thở, ho khù khụ rồi đòi... vào nằm viện! Ông khăng khăng “chẩn đoán” phổi của ông... có vấn đề, mặc cho bác sĩ kết luận là ông có thể nghỉ dưỡng ở nhà, không cần phải điều trị trong bệnh viện. Nguyện vọng của ông là ở trong viện mấy hôm để... y học theo dõi!
“Trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời”, mấy hôm nay hai vợ chồng ngoài việc nhà, việc con cái, việc cơ quan lại bìu ríu thêm việc... chăm người ốm! Bà thì cũng bắt đầu “lung lay”, không còn... vững như kiềng ba chân nữa nhưng vẫn cố chấp không tỏ ra mặt cho ông biết. Thế là cuối cùng mọi... “tội vạ” từ chuyện giận dỗi, mình mẩy của các cụ đổ hết lên đầu tụi mình!?
Nghe chuyện của bạn xong, Nguyệt chân tình: “Ừ, giá như dịp chẵn năm kỷ niệm ngày cưới của các cụ, nếu ông nội không quen tặng hoa thì các con nhớ mà tổ chức một buổi liên hoan thì chắc không những bà nội mà ông nội cũng sẽ rất vui. Đôi khi chỉ là những sự quan tâm nho nhỏ thôi đối với người già cũng khiến các cụ vui vẻ, phấn chấn tinh thần, không khí gia đình cũng nhờ đó mà thêm phần ấm cúng, các thành viên trong gia đình cảm thấy càng yêu thương, quý trọng nhau hơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.