“Chúa Chổm” trong giảng đường

09/05/2005 23:32 GMT+7

Bà chủ quán cơm trước cổng ký túc xá nhíu cặp lông mày xăm xanh lét, giọng bực bội xen chút thông cảm: "Đó, tụi nó đó, đứa nào cũng nợ của tôi mấy trăm ngàn tiền ăn từ mấy tháng nay. Hẹn nay hẹn mai mà cứ lì ra. Vẫn biết sinh viên nghèo thật đấy, nhưng...".

Vừa lúc đó, những "con nợ" tiến đến gần khiến bà chủ phải miễn cưỡng ngưng lại. Một cậu nhanh nhảu... vuốt vạt áo chủ quán: "Bác, bác có áo mới đẹp nha. Con vừa nộp học phí mất tiêu rồi, cho con ăn hết tuần này nha". Cái giọng ngọt lịm đó khiến bà chủ quán... xao lòng. Bà khoát tay: "Tụi bay đừng có lấn lướt à nghe. Chỉ hết tuần này thôi đó", rồi ngúng nguẩy làm cơm. Mấy cậu sinh viên hỉ hả vừa ăn vừa bàn chuyện... thế sự. Dường như nỗi ám ảnh về tiền bạc, về những món nợ dai dẳng không làm cho sinh viên nhà ta bớt hồn nhiên.

Những sinh viên trọ học xa nhà luôn luôn phải vật lộn với hàng trăm khoản tiền như học phí, tiền ăn, tiền ở, tiền quán xá, rồi "yêu đương phí"... Đó là chưa kể những khoản vặt vãnh không tên khác. Mỗi tháng, Bảo - sinh viên Trường ĐH Công nghiệp 4 - quê ở Phan Rang, Ninh Thuận được ba má cho 600 ngàn đồng (300 ngàn tiền ăn, 200 ngàn tiền nhà, 100 ngàn "cà phê thuốc lá") kèm theo lời dặn dò "chi tiêu cho hợp lý, thiếu bao nhiêu tự lo". Với số tiền này, Bảo tiêu trong... 10 ngày là hết. Mỗi ngày đã mất 15 ngàn đồng tiền ăn, còn tiền "buồn buồn ghé quán", tiền thi lại, tiền thết đãi bạn bè... Tôi hỏi: "Thế 20 ngày còn lại, nhịn đói sao?". Bảo gãi tai: "Em vay mượn bạn bè, rồi đợi khi nào kiếm được việc làm thêm sẽ trả chúng nó. Nhưng cũng chẳng biết bao giờ em mới trả được món nợ... 4 triệu đồng đây".

Những hoàn cảnh tương tự như Bảo không phải là ít. Những ngày này, Ngọc đang rối bời vì bị cậu bạn cùng lớp tên Thắng ra hạn "đúng 10 ngày nữa mày phải trả tiền để tao còn mua máy tính". Chỉ vì một lần Ngọc mượn xe bạn đi về quê tông phải một chiếc xe máy khác, họ bắt đền 2 triệu đồng. Thế là phải đi vay khắp phòng rồi gom nốt số tiền ít ỏi trong ví mới vừa đủ. Trong đó, riêng Thắng cho Ngọc vay 1,2 triệu đồng. Ngọc đã cố gắng đi làm thêm vào dịp cuối tuần được hơn một tháng, nhưng phải mất... 1 năm nữa mới trả đủ nợ. Trong khi còn biết bao khoản tiền phải chi tiêu như ăn uống, sách vở. Mẹ thì đang bệnh ở nhà, Ngọc cũng chẳng dám xin. Chỉ còn một giải pháp tình thế là... vay chỗ này trả chỗ kia. Phần lớn sinh viên nhà ta thường dùng cách này, cuối cùng ai cũng trở thành con nợ và chủ nợ của nhau.

Những nam sinh viên thường không biết cân bằng trong chi tiêu, rất dễ bị nợ nần "quay” như chong chóng. Hải xuất thân trong một gia đình khá giả ở miền Tây, mỗi tháng ba má viện trợ cho 2-3 triệu đồng nhưng rốt cuộc cứ đến giữa tháng là "bay" sạch. Dường như tuần nào Hải cũng rủ bạn bè nhậu nhẹt, cà phê. Một bữa nhậu ít nhất là 200 ngàn đồng. Rồi tiền đổ xăng, tiền mua quà cho cô bạn gái hay nhõng nhẽo... Biết Hải là con nhà giàu nên bạn bè không ngại ngần cho mượn. Tháng này qua tháng khác, cậu công tử miền Tây đã trở thành con nợ của hầu hết bạn bè.

Với các bạn nữ - được trời phú cho cái tính lo xa và tiết kiệm - thì dường như lúc nào cũng sống thanh thản, không phải lo nghĩ nhọc tâm rằng "ngày mai lấy gì ăn đây". Hai chị em Lan, quê ở Buôn Ma Thuột, thuê một phòng trọ nhỏ ở Gò Vấp. Mỗi tháng ba má cho cả hai 1 triệu đồng, nhưng Lan luôn thu xếp ổn thỏa cho mình và em. Lan nói: "Phải vất vả lắm ba má em mới kiếm được tiền cho tụi em ăn học, vì thế, em luôn quý trọng và không bao giờ tiêu pha phung phí. Em vẫn nói với em trai là nếu muốn tiêu nhiều thì hãy tự mình đi kiếm thêm, đừng xin bố mẹ mãi. Có đợt nó vay nợ bạn bè để đóng tiền thi lại 2 môn rồi không có tiền trả, khiến em phải giảm chi tiêu hằng tháng trời".

Quả thật, không gì lo lắng bằng chuyện cơm áo gạo tiền. Sinh viên khó lòng học tốt nếu lúc nào trong đầu cũng vương vấn chuyện tiền nong. Nhiều anh còn xấu hổ muốn chết vì chủ nợ đến tận lớp đòi nợ, hay "sỉ nhục" trước mặt mấy cô bạn gái. "Chỉ khi nào ra trường, có một công việc ổn định rồi thì may ra bọn em mới hết làm... “chúa Chổm”. Lúc đó, khi có thật nhiều tiền rồi, chắc chắn em sẽ không quên ơn của những thằng bạn "chung lưng đấu nợ" ngày xưa" - Ngọc mơ mộng về một tương lai tươi sáng...

Hà Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.