Chuyện về hai chú nhóc chinh phục Fansipan

0
Đối với nhiều người, đỉnh Fansipan là niềm mơ ước  và cũng là sự tự hào của những người chạm tay vào khối chóp trên đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Nhưng với hai chú nhóc: một lên 8, một lên 9, thì leo Fansipan cũng như một trò chơi.  Mời nghe đọc bài

Hai chú nhóc đó là Nguyễn Phan Nhật Thành, học sinh lớp 3C trường quốc tế Uniworld (Hà Nội), nickname Thành Rôm; và Nguyễn Tùng Anh, học sinh lớp 4A trường Kim Đồng (Hà Nội), nickname Balo, giờ đã bước sang tuổi thứ 9 và 10. Cách đây gần 5 tháng, hai nhóc được hai ông bố là thành viên của nhóm du lịch Tây Bắc (Taybacgroup) "rủ rê" leo Fansipan.

Luyện tập từ 2 tuổi

Gặp lại hai nhóc sau 5 tháng chinh phục đỉnh Fansipan để nghe chúng hồi tưởng về chiến tích của mình, Thành Rôm hồ hởi: "Leo Fan (Fansipan) dễ lắm ạ, chỉ tội cảnh không đẹp như cháu nghĩ ở nhà thôi vì hồi đó trời mưa và nhiều mây mù quá". Còn Balo thì điềm đạm hơn: "Cháu vẫn nhớ như in hôm đó, đi mãi chẳng tới nơi, mới đầu cũng chán, nhưng khi chạm được vào cái chóp trên đỉnh thì cũng thích".

Để có cuộc đi kéo dài 3 ngày, 2 đêm liên tục trèo đèo, lội suối, vượt dốc trên 30 km, hai ông bố bắt đầu huấn luyện hai chú nhóc từ lúc... 2 tuổi. "Ngay từ lúc 2 tuổi đi đâu cả hai vợ chồng cũng cắp theo nhóc đi nên cu cậu cũng có "máu" từ bé tí. Lớn hơn một chút, để "quản bố", mẹ Balo thường xuyên cho nhóc đi theo mình. Vậy là hai bố con rong ruổi khắp nẻo đường của đất nước nên ít nhiều cu cậu cũng thích nghi được với các hoàn cảnh sống khác nhau", anh Tùng tâm sự.

Cách đây 2 năm để luyện mức độ dũng cảm của hai chú nhóc, hai ông bố chở chúng lên một khu nhà hoang, nằm trong khu rừng rậm quốc gia Ba Vì (Hà Nội) và thả chúng với câu đố: "Các con thử tự đi hết một vòng xung quanh ngôi nhà này rồi quay lại đây, bố mẹ đi đằng sau. Nhưng thực tình chúng tôi trèo lên xe và tránh ở một nơi khác", anh Tùng kể. Hai cậu rất hồn nhiên cứ nghĩ là bố mẹ chỉ đi đằng sau nên rất tự tin đi khám phá khắp khu rừng. "Cháu và Balo cứ đi, cảnh núi rừng lúc đó khá âm u y như trong mấy game hoạt hình chúng cháu hay chơi. Nhưng trời sáng nên bọn cháu không thấy sợ lắm. Một lần khác thì bố mẹ thả chúng cháu cũng ở khu nhà đó trong buổi tối, có chú Tùng đi kèm. Lúc đó bọn cháu sợ lắm, có nhiều âm thanh lạ, cả bọn run run nhưng vẫn cầm đèn pin đi thẳng", Thành Rôm vừa kể, vừa dùng tay diễn tả lại cảnh vật trong ngôi "nhà ma" trên Ba Vì.

Khi quyết định cho hai nhóc leo Fan, hai ông bố cũng đã có 2 tuần huấn luyện các chú nhóc các kỹ năng leo trèo, đi bộ... Vậy là ngoài thời gian đi học, cả hai cậu nhóc chăm chỉ đạp xe ra Công viên Bách Thảo cách nhà chừng 2 cây số để rèn luyện thể lực. "Mệt lắm cô ạ, chú Tùng và bố cháu bắt hai đứa chạy xung quanh bờ hồ trong công viên (khoảng 1,5 km - PV). Rồi leo bậc thang từ chân núi Nùng lên trên đỉnh rồi xuống, sau đó lại lên. Cứ hùng hục chạy như thế 10 vòng mà chỉ được trong 30 phút", Thành Rôm vừa chạy minh họa vừa kể. "Còn khi không đến được công viên thì sau giờ học cháu leo lên, xuống 5 tầng cầu thang khu nhà mình", Balo tiếp lời. "Huấn luyện mấy chú nhóc này "bở hơi tai" đấy.

Trước hôm đi, để hai chú nhóc thích ứng với bầu trời đêm, hai ông bố dẫn chúng tới Công viên Bách Thảo để chơi lúc... 23 giờ. Vì đã vài lần "đi chơi đêm" thế này nên hai đứa "anh hùng" lắm, chúng còn thi với nhau chạy xung quanh công viên. Thế rồi đang miệt mài chạy thì đèn trong công viên vụt tắt, bóng tối bao trùm. "Cháu đứng khựng lại, không biết chuyện gì xảy ra, cháu hét toáng lên vì sợ", Thành Rôm nói. "Còn cháu thì thấy nhiều "bóng" ở đâu ùa đến mình, cháu cũng sợ run", Balo nhớ lại. Nhưng sau đó cả hai đều lấy lại bình tĩnh và hoàn thành vòng chạy thử cuối cùng trước khi chính thức chinh phục nóc nhà Đông Dương.

 "Chẳng dễ như leo cầu thang ở nhà"

Tối 29.10.2008, hai chú nhóc cùng bố lên tàu đi Lào Cai. 6 giờ 30 ngày hôm sau đến sân ga, cả nhóm di chuyển bằng ô tô tới Sa Pa. 10 giờ 30 cùng ngày, Balo, Thành Rôm cùng hai bố đã sẵn sàng cho chuyến chinh phục. Thành Rôm và Balo mỗi người một balo đựng đầy đủ dụng cụ leo núi, áo mưa, chocolate, nước, đèn... "Cháu phải đi 3 lớp tất, cứ một lớp tất lại bọc ni-lông lại cho đỡ ướt, nên cứng hết cả chân", Thành Rôm diễn tả lại hành động đi tất. Khoảng một tiếng đầu tiên, hai chú nhóc rất hăm hở vì sau mấy tuần luyện tập cuối cùng thì cũng được leo thật. Cảnh núi rừng Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, con đường rừng lúc này cũng khá dễ dàng nên các chú nhóc vô cùng thích thú. Thế nhưng chỉ sau trạm nghỉ trưa, buổi chiều trời nhiều mây, rừng bắt đầu âm u, hai chú bé đâm ra... chán. "Chúng cứ đi khoảng 50m rồi lại ngồi ì ra chờ bố tới. Hai đứa bắt đầu kêu ca và ngước mặt nói "giá như hết cái cây đằng trước thì tới nhỉ", "giá như mình có thể... bay lên cái đỉnh kia nhỉ"... Nhưng rất mừng là hai nhóc vẫn tiếp tục đi chứ tuyệt nhiên không đòi quay lại", anh Tùng chia sẻ thêm về cuộc hành trình. Trời tối, hai chú nhóc tự lấy đèn đeo vào đầu và đi tiếp tới lán 2.700 để nghỉ ăn tối và ngủ lại.

8 giờ sáng ngày hôm sau, cuộc hành trình tiếp tục. "Cháu thích đi buổi sáng hơn, nhìn cảnh vật xung quanh sinh động. Tuy nhiên, cháu sợ nhất là lúc qua đoạn núi đá dựng đứng mà có lan can. Hai bố kèm hai đứa mà tay cháu run run. Nó phải cao bằng tòa nhà 5 tầng, dốc ngược lên, chẳng dễ như leo cầu thang ở nhà", Thành Rôm cho biết. "Ngày đầu tiên cháu chưa quen, nên bị ho và xổ mũi mệt lắm. Tới ngày thứ hai thì cháu thấy khỏe hơn nhiều, đường núi gập ghềnh, cháu có bị "vồ ếch" một lần nhưng vì mặc quần áo dày nên không làm sao cả", Balo kể lại. Cứ thế, hai chú nhóc dần dần tiến về đỉnh núi cao nhất Việt Nam lúc nào không hay.

12 giờ ngày 31.10.2008, hai cậu bé chính thức chạm tay vào chiếc chóp inox, hoàn thành ½ chặng đường. Với nhiều người lớn, sẽ có rất nhiều cảm xúc được đặt tay vào chiếc chóp trên đỉnh núi Fansipan như lòng tự hào, sự hãnh diện, cảm giác vượt qua thử thách lớn lao, vượt qua chính bản thân mình... Còn hai bạn nhỏ thì sao? "Cháu thấy bình thường ạ, cuối cùng thì cũng tới nơi", Thành Rôm thật thà.

Cả đoàn nghỉ trưa tại lán gần đỉnh núi. Tại đây Balo tự nhiên nói: "Khi nào con sẽ chinh phục đỉnh Everest?". "Tôi nghĩ đó là ý định nghiêm túc. Tôi hy vọng rằng bọn trẻ sẽ thực hiện được khi chúng lớn lên", anh Tùng vui vẻ nói.

Balo kể tiếp: "Sau khi trở về, bạn bè cháu không tin và cứ nghĩ bọn cháu nói phét. Thì cũng đúng vì bạn cháu nghĩ đỉnh Fan ghê gớm lắm theo như mô tả trong sách mà. Chú dẫn đường bảo cháu và Thành Rôm là hai đứa bé Việt Nam nhỏ tuổi nhất mà chú ấy biết leo Fan. Trước đó chú ấy cũng thấy một bạn người Pháp cao tầm bọn cháu đi cùng bố mẹ vào rừng nhưng không biết có lên tới đỉnh hay không".

Hồng Minh

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm