Cô học trò và bức thư đoạt giải nhất

01/05/2009 21:58 GMT+7

Vượt qua hàng triệu học sinh trên toàn quốc, Nguyễn Đắc Xuân Thảo - cô học trò lớp 7/10 trường THCS Nguyễn Huệ, Đà Nẵng đã giành được giải nhất trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38...

Cuộc thi do Tổng công ty Bưu chính Việt Nam phối hợp với Báo Thiếu niên tiền phong tổ chức, với sự bảo trợ của Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ GD-ĐT, T.Ư Đoàn.

Từ đề tài của cuộc thi: “Hãy viết thư cho một người nào đó để nói vì sao điều kiện lao động thuận lợi có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn”, Xuân Thảo đã nghĩ đến việc sẽ viết thư cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết để kể chuyện của một cô bé “ăn chưa no, lo chưa tới”, băn khoăn về những vấn đề an toàn lao động. Thảo nhập vào tâm trạng một cô bé có bố là công nhân, không may bị tai nạn lao động khi đang làm việc. Tai nạn làm người bố bị chấn thương cột sống không thể đi lại được khiến gánh nặng đè lên vai gầy của người mẹ.

Và trong một lần đưa bố đến đơn vị cũ cho đỡ buồn nhớ công việc và đồng nghiệp, cô bé mới chứng kiến nơi mà trước đây bố mình phải làm việc. Bức thư viết: “Cái quang cảnh của xưởng làm cháu bất ngờ, hụt hẫng. Một cơ sở sản xuất với nhà xưởng được xây dựng khá tạm bợ, sức khỏe và tính mạng công nhân có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Những chiếc giá để thành phẩm được gá trên bức tường không hề chắc chắn. Điều kiện ánh sáng không đầy đủ, vệ sinh không đạt yêu cầu. Nhiều công nhân không được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động. Khói bụi, tiếng ồn và còn bao nhiêu thứ khác nữa. Thế mà mọi người vẫn phải làm việc. Vì được trả công cao? Vì miếng cơm manh áo? Và cháu tự hỏi tại sao bố cháu lại từng phải làm việc trong một môi trường như vậy, và một xưởng sản xuất như thế này sao lại được cấp phép hoạt động trong khi điều kiện lao động vô cùng bất lợi cho người lao động? Và cháu cũng tự hỏi rằng với điều kiện lao động như thế, nếu bố cháu và những người bạn đồng nghiệp của bố cháu cứ tiếp tục làm việc ở đây thì liệu họ có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn không?... Còn tai nạn nào sẽ xảy ra nữa? Còn gia đình nào sẽ mất đi chỗ dựa?...”.

Nhỏ và gầy nhiều so với độ tuổi của mình, nhưng những suy nghĩ của cô học trò lớp 7 - Xuân Thảo thì lại vô cùng sâu sắc. Tìm hiểu về cuộc sống của gia đình em, mới hiểu được vì sao bức thư của Thảo giàu cảm xúc đến vậy. Mẹ em hiện đang phụ bán cho căn-tin ở một trường THCS trong thành phố, 4 giờ 30 sáng đã phải rời nhà để đi làm. Cha em, một người từng là giáo viên dạy ở một huyện miền núi Quảng Nam, vì cuộc sống gia đình quá đỗi chật vật, đã phải từ giã bục giảng để làm đủ nghề mưu sinh. Lúc thì đi thồ, lúc thì chở cá thuê, giờ đang làm phụ hồ. Suốt từ năm lớp 1 đến nay, năm nào Thảo cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Học kỳ I năm lớp 7 em cũng đạt học sinh giỏi, và môn Văn đạt 9,0. Ngoài văn, Thảo còn mê học tiếng Pháp và học vẽ. Biết ba mẹ chật vật về kinh tế, nên em tự mình học tập mà không học thêm môn nào, nhưng học lực vẫn đạt kết quả cao.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.