Cụ bà 75 tuổi gần 15 năm đưa cháu đi học bằng xe... ba gác

18/08/2016 11:11 GMT+7

Rất nhiều người dân sống trên tuyến đường Bùi Văn Ba đã quen thuộc với hình ảnh bà Nguyễn Thị Tám, 75 tuổi, ngụ tại khu phố 2, phường Tân Thuận Đông, quận 7, miệt mài đạp xe ba gác đưa đón cháu đi học 15 năm nay.

“Để thất học như tui thì khổ lắm”
Chúng tôi gặp bà Tám vào một buổi trưa giữa tháng 8.2016, khi bà đang hì hụi đạp xe chở hai đứa cháu từ Trường Tiểu học Tân Thuận trở về nhà.
Sau quãng đường dài chừng 1km, chiếc xe của bà Tám từ từ dừng lại trước một ngôi nhà nằm trong một con hẻm đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM). Chỉ vào những “hành khách” đang ríu rít xuống xe, bà Tám nói: “Bé gái này là cháu nội của tui, đang học lớp 2. Còn bé trai là cháu ngoại, đang học lớp 3”.
Bà Tám cho biết cha mẹ các cháu đều là công nhân bận bịu suốt nên bà đảm nhận việc đưa đón từ lúc các cháu học nhà trẻ cho đến nay. Theo bà Tám, trước đây bà từng làm công việc này đối với hai cháu lớn (hiện học lớp 10 và lớp 11) trong khoảng 7 - 8 năm. Tính ra, bà đã đưa đón các lứa cháu nội, cháu ngoại trên chiếc xe ba gác này đã được gần 15 năm.
“Ngày trước tui bị thất học, mù chữ. Tui hay động viên các cháu ráng học hành chăm chỉ, để sau này lo cho bản thân nó, chứ nếu để thất học như tui là khổ lắm!”, bà Tám cười hiền.
Bà Tám cho hay bà gắn với chiếc xe ba gác này đã được khoảng 20 năm. Trước đó, bà dùng xe để chở rau, cám nuôi heo. Về sau, bà sửa sang lại đôi chút để… đi chợ và chở cháu đi học.
“Không có loại xe nào tui dùng được ngoài chiếc này. Tui cũng đã thử tập xe đạp mấy lần nhưng bị té lên té xuống nên không dám chạy”, bà Tám nhìn nhận. Bà nói thêm: “Có một dạo, tui đang đậu xe trước nhà thì đội trật tự đô thị tính hốt chiếc xe này. Nhưng mấy bác hàng xóm của tui lên tiếng: Bà Tám đâu có dùng xe ấy để buôn bán này nọ mà để chở các cháu đi học thôi. Từ đó đến giờ, không thấy ai ‘hỏi thăm’ gì nữa”.
Hàng ngày, bà cụ 75 tuổi Nguyễn Thị Tám đưa đón các cháu của mình đi học bằng xe ba gác thô sơ
Còn sức thì sẽ chở tới… đời chắt!
20 giờ ngày 17.8, chúng tôi quay trở lại nhà bà Tám. Lúc này đã có mặt nhiều thành viên trong gia đình của bà. Thanh Thảo, học sinh lớp 11, cháu nội bà Tám, nhớ lại: “Con đã ngồi trên chiếc xe đặc biệt của bà nội từ những năm còn đi học mẫu giáo cho đến hết lớp 5. Con thấy rất vui vì xe của bà nội khác với tất cả các loại xe đưa rước khác”.
Những năm sau này, Thanh Thảo phải chuyển trường xa hơn. Cô bé thường đến trường bằng xe buýt. Tuy nhiên, Thảo khẳng định không bao giờ quên kỷ niệm về những ngày đến trường trên chiếc xe ba gác cũ kỹ. Thảo bày tỏ: “Con thương bà nội chịu nhiều vất vả, khổ cực vì tụi con. Bất kể trời mưa hay nắng, bà đều đưa đón tận tình. Có những hôm quên không mang theo áo mưa, bà bị ướt hết. Nhiều lúc con nghĩ đến sự hy sinh của bà, cả sau khi không còn được bà chở đi nữa và lấy đó làm động lực trong học tập”.
Bà cụ Nguyễn Thị Tám miệt mài đưa đón các lứa cháu nội, cháu ngoại gần 15 năm nay
Chị Liên, con gái ruột của bà Tám là người có hai đứa con được bà đã và đang đưa rước đi học. Trong đó, đứa lớn đang học lớp 10 và đứa nhỏ học lớp 3. Bưng chén cơm ăn dở sau giờ đi làm, chị Liên góp chuyện: “Nếu không có mẹ tôi đưa đón dùm hai đứa trẻ, vợ chồng tôi chẳng biết xoay xở ra sao. Từ trước đến giờ, bà chưa từng nghỉ một bữa. Hôm nào thấy trong người không được khỏe là bà uống thuốc liền, để đến giờ là đi rước mấy ‘công nhân’ nhí”.
Có người thắc mắc: “Bà làm như vậy có mong sau này các cháu ăn học thành tài sẽ báo đáp, phụng dưỡng bà không?”. Bà Tám chân chất: “Lúc đó có thể tui đã mất rồi. Tui chỉ mong mấy đứa nhỏ lo học hành cho tốt”.
Còn với câu hỏi: “Bà định làm công việc ‘đưa đò’ này đến khi nào?”, bà Tám vui vẻ nói ngay: “Thường thì mấy đứa nhỏ học hết lớp 5, chuyển trường xa hơn là tui không đưa rước nữa. Nhưng biết đâu được, có khi đến đời chắt, nếu mình còn sức khỏe thì sẽ tiếp tục. Tui nghĩ đơn giản là mình già rồi, giúp được gì cho con cháu thì sẵn sàng làm thôi!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.