Điều gì ở quán chè đèn dầu hơn 40 năm vẫn hút người trẻ mỗi đêm?

06/06/2020 13:12 GMT+7

Ở TP.HCM sôi động, có một quán chè nằm ép mình trên vỉa hè hơn 40 năm nay vẫn sáng ngọn đèn dầu dù trời mưa hay nắng. Và đêm nào cũng vậy, quán chè đèn dầu ấy luôn hút nhiều bạn trẻ ghé đến.

Điều gì ở quán chè đèn dầu này lại thu hút nhiều người trẻ đến như vậy? Đó là điều mà rất nhiều người thắc mắc. Thế nhưng chỉ cần ghé đến quán chè một lần, hoặc chỉ cần đi ngang qua quán chè nhìn thấy ánh sáng vừa quen vừa lạ phát ra từ ngọn đèn dầu là mọi người cũng đã lý giải được phần nào những đặc trưng ở quán chè bình dân này.

Ngọn đèn dầu vẫn sáng mỗi đêm bên những nồi chè nơi góc đường Nguyễn Kiệm

HOA NỮ

Thứ ánh sáng ấy vừa lạ vừa quen, lạ là vì giữa thành phố hoa lệ, đèn điện sáng rực thì nơi góc đường lại lóe lên một vầng sáng của ánh đèn dầu heo hút. Nhưng cũng quá đổi quen thuộc đối với những bạn trẻ hoặc bất kỳ một ai đã từng trải qua một thời gian cùng ngọn đèn dầu. Nhưng cuộc sống hiện đại, đã cuốn chúng ta đi xa, thật xa với ánh đèn dầu mỗi đêm đó. Để rồi khi nó hiện về nơi góc phố, ai cũng thấy như quen mà lạ...

Bạn trẻ tìm về đây vừa ăn chè, vừa như để hoài niệm

HOA NỮ

Quán chè đèn dầu ấy đã 44 năm sáng đèn nơi góc đường Nguyễn Kiệm (Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Rất khó để lẫn lộn vào đâu được, bạn chỉ cần đi đến ngã tư Phú Nhuận, thẳng theo đường Nguyễn Kiệm một đoạn, nằm ngay bên tay phải là quán chè đặc trưng ấy. Thậm chí cho dù bạn chưa một lần đến quán chè, nhưng chỉ cần đi ngang qua là đều phải ngoái đầu nhìn lại vì ánh đèn dầu vừa lạ vừa quen mà lại vô cùng độc đáo ấy.

Rất đông người trẻ về đây mỗi đêm

HOA NỮ

Nói là quán chè nhưng thật ra chỉ được dựng lên bởi một chiếc bàn nhỏ nơi góc đường. Trên bàn là 5 nồi chè đặc trưng mà khách đến ăn không cần đợi bà Sáu (chủ quán chè) mở nắp nồi ra thì cũng đã biết là nồi nào có chè gì.

Hiện tại bà bán 5 loại chè là chè trôi nước, đậu xanh bột báng, chuối chưng, táo xọn và chè đậu trắng. Trong hình là chè đậu trắng và táo xọn

HOA NỮ

Vừa dừng xe ghé lại mua chè, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, chỉ tay vào những nồi chè đang đậy nắp và nói tên các món chè vanh vách. Người viết hỏi: “Sao nồi đậy kín nắp mà biết được bên trong là chè gì hay vậy?”, Trang cười rồi nói: “Mình quen rồi, ghé lại ăn chè ở đây thường xuyên nên thuộc nằm lòng các món chè của bà Sáu”.

Nói rồi Trang cho biết thêm chính vì cái hương vị chè đặc trưng, cái vị ngọt thanh khiết như chè mẹ nấu ở nhà mà đã níu chân Trang suốt mấy năm sinh viên và cho đến tận khi ra trường đi làm như bây giờ.

Người trẻ về đây vừa ăn chè vừa thích thú nghe bà Sáu kể chuyện thời xưa

HOA NỮ

Còn Phan Hồng Thu, sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, thì cho biết mặc dù ngược đường và ở cũng khá xa nhưng mỗi lần cứ có dịp hay có bạn bè ở đâu vào chơi là lại dẫn sang đây ăn chè. “Không hiểu sao nhưng mình thích lắm. Ăn chè dưới ngọn đèn dầu đã rất độc đáo rồi, bên cạnh đó còn là chè trong chén chứ không phải trong ly nên mình có cảm giác rất gần gũi. Vì ngày xưa ở nhà mẹ nấu chè cũng bỏ vào chén để ăn nên mình thích lắm”.

Khách ăn tại quán cũng nhiều mà mua mang về cũng không ngớt

HOA NỮ

Sau khi tan ca làm đêm, 3 chàng trai Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Sơn và Trần Quang Minh (cùng cựu sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM) rủ nhau đến quà chè. Hùng nói: “Tụi mình ở Gò Vấp, đi làm về tiện đường nên ghé lại ăn quen rồi. Hơn nữa hiếm có quán chè nào bán đến tận khuya như thế này, mà rẻ nữa. Chỉ có 5.000 đồng một chén chè, tụi mình đứa nào cũng ăn lần 3-4 chén mà có tốn bao nhiêu tiền đâu. Nhưng vấn đề là rẻ mà vẫn ngon nên bạn thấy đó ở đây lúc nào cũng đông kín người”.

Ngọn đèn dầu ấy 44 năm nay chưa bao giờ tắt dẫu trời mưa hay nắng

HOA NỮ

Chia sẻ về lý do tại sao bao nhiêu năm nay vẫn ánh đèn dầu và vẫn giá tiền đó mà không lên giá, bà Sáu nói: “Quen rồi con ơi, bán cái gì giờ quen cái đó, nên cái giá này cũng quen luôn. Mà giờ lên vài ngàn thì lẻ tiền mà lên chẵn tiền thì cao giá quá, cao quá bà bán cũng không quen”.

Bà Sáu cho biết ánh đèn dầu này gắn liền với gánh chè của bà từ năm 1976 đến giờ. Lúc đó do chưa có đèn điện nên bán đêm ở góc đường tối thui nên mới thắp ngọn đèn dầu để bán, giờ điện sáng rồi bà vẫn quen với ánh đèn dầu ấy, cứ thắp đèn lên bà mới bán được và từ đó ánh đèn dầu trở thành thương hiệu riêng của bà.

Dẫu cho nhịp sống mỗi ngày có hối hả thế nào, đêm về cứ ghé đến quán chè của bà Sáu là mọi thứ dường như tan biến hết

HOA NỮ

Ngày nào cũng vậy, cứ 9 giờ tối là bà bắt đầu bán, đến lúc nào hết thì bà lại đẩy xe về. Có những đêm thì đến 1 giờ sáng, đặc biệt vào khung giờ này, thành phố đã thưa dần người qua lại như bớt đi sự xô bồ và nhường chỗ cho không gian yên tĩnh của màn đêm với ngọn đèn dầu từ quán chè của bà Sáu.

Đêm nào muộn thì bà Sáu bán đến 1 giờ sáng, cơ hội cho những bạn trẻ thích sống về đêm có thể ghé đến thưởng thức chè bên ngọn đèn dầu

HOA NỮ

Chính những điều độc đáo ấy, chính những cái vừa nhìn tưởng lạ nhưng lại thấy sao quá đổi quen thuộc, nên mỗi đêm ghé lại quán chè đèn dầu như thấy tuổi thơ của chính mình được hiện về. Và cũng chính cái thói quen từ hơn 40 năm nay, vẫn cái giá bán ấy, vẫn ngọn đèn dầu sáng lên mỗi đêm dẫu đèn đường giờ đã sáng rực… mà bà Sáu vẫn giữ lại để cho những lớp bạn trẻ bây giờ còn có cơ hội ngồi ăn chén chè bên ngọn đèn dầu thân thương, rồi hoài niệm tuổi thơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.