Gia đình dấu yêu: Viết cho con nhân mùa bế giảng

0 Thanh Niên
Những ngày cuối cùng của tháng 5 trôi trong âu lo miên man của người lớn bởi số ca dương tính trong đợt bùng phát dịch Covid-19 này tăng vùn vụt.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Còn bọn trẻ, tháng 5 hụt hẫng nỗi nhớ bạn, nhớ trường lại đầy vơi trong tim. Thương các con nhiều lắm!
Con gái nhỏ mỗi ngày cứ nheo nhéo bên tai về ngày trở lại trường. Cô bé ngây thơ nhẩm tính mốc thời hạn 21 ngày cách ly và mơ mộng về ngày mặc đồng phục, cắp cặp sách đến trường không xa.
Học trò THCS cũng lao xao mỗi ngày hỏi về lịch đi học, về lễ tổng kết và kể lể muôn câu chuyện vụn vặt về trường lớp, bạn bè trên nhóm lớp trực tuyến. Phượng vừa thắm đỏ, sắc bằng lăng tím biếc giữa trời rung rinh mời gọi. Vậy mà sân trường vắng hoe bóng dáng các cô cậu học trò. Lời chia tay chưa kịp gọi tên, trang lưu bút chỉ vừa lật mở…
Ngọn lửa lòng âm ỉ cháy dưới những mái nhà có con trẻ rục rịch bước vào kỳ thi cuối cấp có lẽ cũng bừng bừng chẳng khác nào cơn nắng hạ oi bức ngoài kia. Một mùa thi tuyển sinh khởi động giữa bao lo toan khi dịch giã bủa vây. Năm thứ hai sống chung với Covid-19 vẫn chưa thể quen…
Thầy trò, bạn bè, giáo viên và phụ huynh gặp gỡ, tổng kết, trao đổi trên nền tảng công nghệ số. Một vài nơi trưng lên không gian lớp học với những phần quà gói giấy hoa lung linh chỏng chơ trên bàn đợi phụ huynh lần lượt đến nhận, mang về trao tay con trẻ.
Mùa bế giảng lạ lùng đang dần trôi trong nhớ, tiếc và hoài vọng về những ngày xôn xao chia tay mái trường rồi hẹn hò gặp lại trong nắng thu vàng mượt. Lòng người cứ hoang hoải buồn, rưng rức thèm không khí ngày trước, nhưng dịch bệnh đã cản bước chân chúng ta tiến về cuộc vui sum vầy. Dẫu buồn hiu hắt nhưng đành chấp nhận vì sức khỏe của cộng đồng và chính mỗi chúng ta.
Hãy nhớ rằng chúng ta may mắn biết bao nhiêu khi mỗi ngày tỉnh giấc bình yên trong vòng tay gia đình. Bố mẹ kề bên, chăm chút cho ta miếng ăn giấc ngủ, yêu thương soi vào mắt ta và nắm lấy bàn tay ta. Đó là hạnh phúc. Bởi bao người bố người mẹ đang lăn xả nơi tuyến đầu chống dịch thèm lắm những giây phút an yên bên con trẻ. Và bao đứa trẻ đồng trang lứa các con thèm lắm cái ôm từ những người thân yêu đành nén lại chờ ngày dịch bệnh bị đẩy lùi nhường chỗ cho sum họp...
Hãy nhớ rằng nghịch cảnh có thể khiến con người bước chậm lại, chững lại và thậm chí lùi lại, rẽ hướng khác. Nhưng vượt qua nghịch cảnh, tự dưng người ta lớn bổng lên, chững chạc hơn và bền gan bền chí đến không ngờ. Đừng bao giờ cho phép mình được yếu đuối, tuyệt vọng và gục ngã ngay trước thềm thử thách, bởi nếu không tiếp tục bước về phía trước, chúng ta hoàn toàn chẳng bao giờ chạm được vào giới hạn của bản thân và thấu hiểu được ý chí con người có thể vượt giông bão với sức gió bao nhiêu.
Hãy nhớ rằng mỗi thời khắc trôi qua đều đáng trân quý, dù là lúc đang cuồng chân ở nhà tránh dịch hay hớt hải lo toan cho kỳ thi lớn sắp diễn ra. Thời khắc này hãy tận dụng để đọc sách, chia sẻ việc nhà, học cách chăm sóc bản thân, thực hành bài học quan tâm và yêu thương mọi người. Thời khắc này hãy sắp xếp lại những mục tiêu lớn của cuộc đời và phấn đấu, nỗ lực miệt mài “xếp gạch” mà xây tương lai.
Mùa bế giảng 2021 sắp trôi qua, xin nhắn gửi con trẻ nơi nơi muôn lời yêu thương.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm