Khi người ta trẻ: Sống hết mình để không hối tiếc

0 Thanh Niên
Thời đi học, tôi rất thích khiêu vũ, nhưng khi bạn bè rủ nhau học khiêu vũ thì tôi rúc ở nhà với đủ lý do. Tôi sợ bị cho là hư hỏng, đua đòi.
Minh họa: Văn Nguyễn Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Giờ nhìn bạn bè rộn rã, nhịp nhàng trong những điệu nhạc vui, tôi tiếc ngày xưa đã không mạnh dạn thực hiện sở thích của mình.
Tôi từng có cảm tình với một người nhưng rồi mặc cảm là nữ, tôi đã giấu kín cảm xúc để rồi đau xót biết bao khi nhận thư anh từ rất xa bảo rằng anh cũng từng yêu tôi nhưng vì tôi tỏ ra xa cách và giữ kẽ quá nên không dám mở lời. Đã quá muộn để cho anh biết rằng tôi đã có bao đêm khắc khoải, chỉ mong anh hiểu được những gì tôi từng nghĩ, từng cảm nhận về anh rồi vĩnh viễn xa anh cũng được. Nếu không biết được sự thật này, có lẽ hai chữ "giá như" đã không giày vò tôi đến thế...
Thời gian như mũi tên lao về phía trước, như chuyến tàu không có sân ga nên chẳng dừng lại để đợi ai hoặc để ai đó có cơ hội thực hiện lại giấc mơ đã vuột mất của mình. Nếu bạn đam mê điều gì, hãy đi đến tận cùng để thực hiện giấc mơ ấy. Nếu bạn yêu ai đó, hãy cho họ biết. Nếu họ đáp lại tình cảm của bạn, đó quả là hạnh phúc lớn lao. Ngược lại, cũng đừng thất vọng, bởi ôm trọn mối tình câm đến cuối đời liệu có khiến bạn hạnh phúc hơn chăng?
Giữa cuộc sống đầy bất trắc, chẳng thể biết được hôm nay có phải là ngày cuối và ngày mai có lại đến nữa hay không. Hãy thực hiện ngay những gì bạn muốn. Hãy nói với ai đó rằng bạn yêu họ rất nhiều, hãy thực hiện lời hứa với người thân, và đừng do dự. "Thành quả" lớn nhất có lẽ là bạn đã sống hết mình, dám làm mọi cách để biến ước mơ của mình thành sự thật, để không bao giờ hối tiếc khi thời gian trôi.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

 /// Minh họa: Văn Nguyễn

Gia đình dấu yêu: Những giấc mơ không có mẹ

Không hiểu sao cho đến tận giờ này, thỉnh thoảng trong những giấc mơ của mình, tôi vẫn thấy cảnh mẹ bỏ chị em tôi đi đâu đó thật xa mà trông mẹ chẳng buồn bã tí nào khi phải xa các con.