Không thể xóa nhòa

0
Ngỡ rằng những nuối tiếc, dằn vặt và đau đớn đó đã được chôn vùi và cất giấu ở nơi không ai có thể chạm đến. Vậy mà, thi thoảng mọi thứ vẫn bị bung ra và làm tôi đau đến nghẹt thở.

Những lúc như thế, tôi phải tự đánh lừa tâm trí bằng cách chỉ nghĩ đến những điều tươi đẹp. Nhưng mọi hướng đi của dòng suy nghĩ đều chảy về nơi bắt đầu và khi sực tỉnh tôi thấy mình đang lặn ngụp giữa những kỷ niệm buồn mà chẳng bao giờ muốn nhớ lại.

Đôi khi, tôi ước gì ký ức chỉ là những từ bị viết sai để tôi có thể dễ dàng bôi đi và nắn nót đồ lại thật đẹp. Nhưng liệu giữa những hồi ức ngọt ngào và hạnh phúc giả tạo đó, có khi nào tôi cảm thấy trống trải, hoang mang và khắc khoải đi tìm lời đáp? Và tôi sẽ như thế nào nếu một lần nữa đối mặt với thất bại và sai lầm mình đã từng phạm phải? Sẽ thở phào nhẹ nhõm vì tìm thấy một phần ký ức? Hay sẽ đau hơn và một lần nữa lại vội vàng chôn giấu, vùi lấp những điều buồn bã ấy ở nơi tận cùng?

Có lẽ chẳng ai muốn mất đi một phần ký ức bởi những điều trải qua trong quá khứ đã tạo nên con người của chính mình hiện tại. Tôi cũng thế, để có cuộc sống bình lặng của ngày hôm nay tôi đã phải trải qua những vấp ngã, mất mát của tuổi trẻ. Và thay vì cố xóa khỏi tâm trí thì tôi nên xem đó như một nhắc nhở dù lời lẽ chẳng ngọt ngào chút nào.

 Lê Thị Anh Khoa

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Lê Thị Ngọc Ánh và Võ Mạnh Tùng /// PHẠM ANH

Hai thủ khoa cùng lớp

Trường THPT Số 2 Mộ Đức (Quảng Ngãi) rất vui vì có 2 học sinh cùng lớp đỗ thủ khoa khối B và A1 của tỉnh này trong kỳ thi THPT năm 2019.