Đứa con vô tư hỏi: “Sao lại “trốn” hả bố?”. Mọi người cười ồ. Không ai trả lời được. Câu hỏi không khó, nhưng khó vì người hỏi chỉ là một đứa trẻ mới lên 5. Con trai lại lay tay mẹ: “Lỡ công an bắt mình vì “tội… trốn” thì sao hả mẹ?”. Mọi người lại cười. Nhưng mẹ lặng im. Mẹ đang bận tìm câu trả lời.
Mẹ la khi con vứt cái vỏ hộp sữa mới uống xong xuống đường. Hỏi con sao không đợi về nhà rồi cho cái hộp sữa không vào thùng rác, con xịu mặt xuống, phụng phịu đáp: “Thì bố bảo con cứ vứt đại xuống đường đi, cầm chi mỏi tay mà…” .
Mẹ nhận ra rằng dạy con đôi khi khó hơn mẹ nghĩ nhiều. Khó không phải vì con là đứa con ngỗ nghịch, khó bảo mà vì một đứa trẻ trong sáng như con luôn tin vào những gì người lớn nói, dù không phải bao giờ người lớn cũng nói đúng.
Lê Thị Ngọc Vi
Bình luận (0)