Cuộc hành trình bắt đầu khi chúng tôi đặt chân đến thủ đô Johannesburg sau 14 giờ bay. Thời tiết lạnh và khô là điều tôi đầu tiên tôi cảm nhận được. Nick từ New Zealand đã hào phóng cho tôi mượn áo khoác vì cậu ta bảo thời tiết như thế này chỉ là mùa hè ở nước cậu. Sau bài diễn văn súc tích nhưng hài hước của ngài Molesti, anh trai của Tổng thống Nam Phi, người bảo trợ cho chương trình, một loạt hoạt động vui chơi được diễn ra. Tất cả mọi người đều nhận ra rằng dù tiếng nói, văn hóa có khác nhau nhưng chúng tôi là những người trẻ tuổi, cởi mở và sôi sục sức sống.
|
Lần đầu tiên chúng tôi khám phá thiên nhiên và chính bản thân mình mà không có sự hiện diện của bố mẹ. Sau chuyến đi ai cũng thấy mình trưởng thành lên, chín chắn và độc lập hơn, cũng như biết cách đoàn kết để vượt qua khó khăn. Cảm động nhất và cũng thú vị nhất khi một bạn bị sái chân tất cả mọi người đều lo lắng, khi tôi bị mất kính, Steven đến từ Hồng Kông hào phóng cho tôi mượn chiếc khác. Hay khi đoàn Việt Nam làm nem, mọi người đều xúm lại giúp đỡ...
Trong số 3 gương mặt xuất sắc nhất được tuyển chọn tham dự chương trình quốc tế "Tìm hiểu môi trường hoang dã năm 2005" của Việt Nam cùng với hơn 50 học sinh của nhiều quốc gia trên thế giới, Lê Phương Anh đã gây ấn tượng đặc biệt với ban giám khảo bao gồm đại diện của Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam, Tổ chức Bảo vệ thiên nhiên toàn cầu, Hội đồng Anh và Hãng hàng không Cathay Pacific về sự am hiểu sâu sắc của em về môi trường. |
Cuộc giao lưu với bạn bè trên thế giới đã làm tôi thấy mình lớn hơn vì đã tận mắt thấy tai nghe những gì diễn ra trên phần còn lại của thế giới. Văn hóa là sức mạnh cũng như nét đặc trưng riêng của từng quốc gia. Tôi cảm thấy tự hào khi nói về những câu chuyện lịch sử Việt Nam. Ấn tượng sâu sắc nhất với tôi từ chuyến đi Nam Phi là bài phát biểu của một người dân làng Pedi. Anh nói bằng thứ tiếng Anh bập bẹ nhưng giàu ý nghĩa: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy máy tính hay ti vi. Tôi cũng chưa bao giờ được bước chân qua cánh cổng nhà trường. Cũng như tôi, chưa người dân Pedi nào được hưởng diễm phúc đó. Nhưng tôi vẫn bằng mọi cách học tiếng Anh qua sách báo hay tạp chí cũ. Không có lý do gì để lười biếng hay chán nản cả...". Nghe xong tôi cảm thấy xấu hổ, vì mình đã quá coi thường và quá lãng phí những gì mình có mà người dân ở đây chưa bao giờ dám mơ ước tới...
Thu Hồng (ghi)
Bình luận (0)