Những sợi tóc bạc

0 Thanh Niên
Cô bạn reo lên khi phát hiện trên đầu tôi vài sợi tóc bạc. Rồi bạn nhổ giùm, sẵn nhiệt tình tìm tiếp trong mớ tóc còn lại.
Nhìn mấy sợi tóc bạc như bằng chứng tố cáo tuổi xuân đã qua đi, chợt thấy nao nao, chẳng phải vì ở tuổi này, tóc bạc không phải là gì bất thường để lo lắng mà vì nhớ thói quen nhổ tóc bạc cho mẹ hồi nhỏ.
Có lần, mẹ nhờ tôi nhổ tóc bạc. Lúc ấy mải chơi, tôi cứ thắc mắc những sợi tóc bạc không mời mà đến ấy có gì khiến mẹ khó chịu đến độ phải nhổ bỏ đi. Vừa nhổ tóc cho mẹ, tôi vừa trông theo đám bạn đang chơi ngoài sân mà ấm ức, cứ nhấp nha nhấp nhổm nhổ cho nhanh, thậm chí nhổ nhầm tóc đen khiến mẹ đau giật thót hay có lúc mải nhìn lũ bạn mà ngưng nhổ khiến mẹ nhắc. Còn nhớ tôi đã vô tư đếm sợi bạc để quy ra tiền, chẳng hề nghĩ cảm giác hí hửng ngày ấy có lúc khiến tôi ân hận đến nhường nào.
Giờ cần nhổ những sợi tóc bạc lạc lõng, mới hiểu tâm trạng của mẹ ngày trước khi mẹ nhờ mình mới làm. Tóc mẹ giờ đã bạc gần hết, chỉ có thể nhuộm chứ không thể nhổ từng sợi bạc được nữa, dẫu tôi có muốn chuộc lại lỗi lầm ngày xưa, để lại ngồi nâng niu nhổ từng sợi tóc sâu cho mẹ.
Tôi giờ đã có thể tặng mẹ những món quà quý giá, những chai thuốc nhuộm đắt tiền nhưng không thể trả lại cho mẹ mái tóc đen óng thanh xuân thuở nào. Vậy mà, khi có thể làm được, đứa con ngây ngô là tôi ngày ấy đã từ chối níu giữ chút thanh xuân còn sót lại của mẹ chỉ bằng cách nhổ giùm những sợi tóc bạc.
 

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm