"Nối mạng" với sinh viên được 2 trường đại học hàng đầu ở Mỹ trao học bổng đào tạo tiến sĩ

0
Lâm Duy Việt (SN 1984, ở 760 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn) - hiện đang học ngành kỹ sư hóa tại Đại học California - Berkeley (California, Mỹ), một trong 5 trường đại học nổi tiếng nhất thế giới - vừa được 2 trường đại học hàng đầu của Mỹ mời học và cấp học bổng cho chương trình đạo tạo tiến sĩ, không qua chương trình đào tạo thạc sĩ, với học bổng trọn gói khoảng 300 ngàn USD, do đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Chúng tôi đã "nối mạng" với Việt qua e-mail...

* Việt có thể cho bạn đọc biết là Việt qua Mỹ năm nào và tình hình học tập của Việt tại Berkeley ra sao?

- Em qua Mỹ du học từ năm 2002 sau khi đã hoàn tất chương trình phổ thông và may mắn kiếm được một suất học bổng đại học. Năm đầu cũng buồn lắm anh ạ, vì nhớ nhà, vì ngôn ngữ bất đồng và phong tục tập quán của họ khác với mình, nhưng được cái là những phần cơ bản nhất của chương trình đại học, như Toán, Lý, Hóa… em đã học khá kỹ ở Việt Nam nên việc học cũng ít bị ngỡ ngàng.

Kể từ năm thứ 2, việc học bận rộn hơn rất nhiều và em cũng dần dần thích nghi với cuộc sống ở xứ người. Khi đã quen, em cảm thấy rất thích môi trường học tập ở Mỹ. Ở đây, sinh viên có thể tranh luận với giáo sư rất thoải mái, nếu tranh luận "không lại" với giáo sư, thì về nhà nghiên cứu sách vở rồi hôm sau lại tranh luận tiếp, khi nào "ra vấn đề" thì thôi, nên không khí học tập rất sôi nổi. Nói chung, quan hệ giữa sinh viên và giáo sư rất gần gũi. Trường có rất nhiều mô hình học tập, do các nhóm sinh viên cùng thực hiện và những mô hình này rất sát với thực tế sản xuất, sát với lĩnh vực mà em đã chọn học nên học không cảm thấy chán anh ạ.

Tại Berkeley, hiện chỉ có 8 sinh viên Việt Nam đang theo học chương trình đại học và 7 sinh viên theo học chương trình cao học. So với tổng số hơn 20.000 sinh viên ở trường Berkeley thì con số sinh viên người Việt mình là quá ít. Lúc đầu, em ở trọ cách trường một cây số. Sau chuyển ra xa hơn để bớt ồn ào. Hiện giờ thì em lại chuyển vào ở gần trường vì yêu cầu học tập ngày một nhiều. Do gần trường nên em đi học khi thì bằng xe đạp, khi thì đi bộ.

* Được biết, đến tháng 5/2006 này, Việt mới tốt nghiệp đại học nhưng có đến 2 trường đại học (Carnegie Mellon và Columbia) cùng mời học và trao học bổng cho chương trình đào tạo tiến sĩ. Ngoài Việt ra, có sinh viên nào được chọn nữa không và vì sao Việt lại chọn học ở Carnegie Mellon?

- Đó là do họ căn cứ vào thành tích học tập trong suốt thời gian học đại học của em. Việc được một trường đại học có danh tiếng mời học và cấp học bổng là rất khó khăn. Theo chỗ em được biết, những trường đại học lớn ở Mỹ mỗi năm chỉ dành một ít chỉ tiêu cho những sinh viên xuất sắc để đào tạo thẳng chương trình Ph.D (tiến sĩ). Do đó, số sinh viên có vinh dự được nhận học bổng này là không nhiều. Còn vì sao em chọn học ở Carnegie Mellon (bang Pennsyvinia, Mỹ) mà không phải ở học Columbia (bang New York) vì Carnegie Mellon là một trong 10 trường đại học hàng đầu về đào tạo chuyên ngành hóa học (Chemical Engineering) ở Mỹ, có nhiều giáo sư giỏi. Carnegie Mellon cũng có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ cho việc nghiên cứu, một yếu tố không thể thiếu cho sinh viên sau đại học và thêm nữa là cuộc sống ở Pittsburgh, nơi có trường Carnegie Mellon, khá dễ chịu so với cuộc sống tất bật ở New York của Columbia.

* Để có thể tiếp thu được chương trình học tập, khả năng Anh ngữ của Việt chắc là như… người Mỹ rồi?

- Thú thật với anh là giai đoạn đầu em cũng gặp không ít khó khăn. Hồi ở Việt Nam, em học tiếng Anh khá tốt nhưng qua Mỹ lại khác. Thầy giáo nói rất nhanh và lại hay sử dụng thổ ngữ nên có nhiều từ rất khó nắm bắt. Tuy nhiên, do giao tiếp nhiều nên đến nay em hoàn toàn thoải mái khi nói chuyện với người bản xứ.

* Bạn bè của Việt bên Mỹ có nhiều không? Có thể kể lại một ít kỷ niệm vui - buồn của Việt khi du học xa nhà?

- Kỷ niệm vui thì em có rất nhiều. Bạn bè học cùng trường cũng có rất nhiều. Hiện em đang ở chung với một người bạn Mỹ và một bạn Hàn Quốc. Ăn uống thì tụi em tự túc. Có lúc thì tự nấu ăn, lúc nào bận học quá thì đặt mua đồ về ăn… Bạn bè Mỹ rất hiếu khách và giúp đỡ em nhiều lắm, nhất là giúp đỡ trong việc thích nghi với môi trường mới. Em cũng thích đi lại nhiều nơi trên đất Mỹ để mở rộng tầm mắt. Kỷ niệm vui nhất đối với em là được nhận vào làm chung phòng thí nghiệm với giáo sư của trường, vì đó là một bước tiến đáng kể cho công việc nghiên cứu. Có lẽ nhớ nhà là lúc buồn nhất anh ạ. Ngoài ra, có một nỗi buồn mà em khó quên là việc một người bạn thân bị Ban Giám hiệu trường Berkeley chuyển ra học trường ngoài vì bạn ấy không chịu nổi sức ép học tập ở Berkeley. Chương trình học tập ở Berkeley căng lắm, anh không thể hình dung được đâu…

* Thời gian học tập căng như vậy nhưng Việt có tranh thủ lên net để tìm hiểu tình hình quê nhà không?

- Có chứ anh. Em vẫn thường xuyên truy cập vào Bình Định online, rồi Thanhnien Online, và một số báo khác… để biết tin tức quê nhà. Em thấy Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng đang đổi mới từng ngày.

* Nếu hoàn tất chương trình tiến sĩ, lúc đó Việt mới 27 tuổi, có lẽ sẽ là một trong số ít những tiến sĩ trẻ tuổi nhất Việt Nam. Nhưng bây giờ, Việt cũng đã trở thành "thần tượng" của nhiều bạn trẻ rồi. Bạn có thể chia sẻ bí quyết học tập của mình với các bạn trẻ khác?

- Chuyện này thì cũng không có gì bí mật hay đặc biệt gì lắm đâu. Em có động cơ học, học vì một mục đích, nên ít khi thấy nản và ít khi sao nhãng. Kể từ trước khi qua Mỹ, em đã suy nghĩ nhiều và quyết định: Đã không làm thì thôi, làm thì làm cho đến nơi đến chốn. Với lại em cũng luôn tâm niệm, rời Việt Nam trong một thời gian dài, xa gia đình, xa bạn bè mà không học ra gì thì mặt mũi nào để trở về. Hơn nữa, Mỹ là nước công nghệ đứng đầu thế giới, ngành học của em lại liên quan rất sát đến các diễn biến mới về kỹ thuật, nên em cũng cố gắng rất nhiều để nắm bắt. Ba mẹ em đã dành cho em rất nhiều quan tâm, lo lắng trong thời gian học ở đây, em càng không muốn làm ba mẹ thất vọng.

Về phần học tập, có lẽ điểm duy nhất em muốn đề cập là: Khi gặp một vấn đề gì không hiểu, em luôn tìm hiểu, hỏi han cặn kẽ, đến khi rõ mới thôi, chứ không phải không hiểu rồi để đấy. Bởi những vấn đề đó có thể mình sẽ gặp lại nó trong tương lai. Cũng xin nói thêm, chương trình đào tạo tiến sĩ của Carnegie nằm trong top 10 chương trình tốt nhất của nước Mỹ. Các sinh viên của họ sau khi tốt nghiệp đều dễ dàng tìm được việc làm ở các công ty hàng đầu của Mỹ như: Boeing, Intel, Lockheed Martin, Genetech, Exxon Mobil… Những kiến thức thu nạp được trong thời gian học ở đây sẽ giúp cho em rất nhiều trong công việc sau này.

* Sau khi học xong, Việt có về Việt Nam để phục vụ quê hương không?

- Đương nhiên là về chứ anh. Nhưng em dự định sau khi học xong chương trình tiến sĩ, em sẽ ở lại làm việc tại Mỹ khoảng 3-4 năm gì đó để tích lũy kinh nghiệm, đây cũng là một phần của việc học đấy. Sau đó sẽ về Việt Nam làm việc, vì Việt Nam là quê hương của mình, và cũng vì ba mẹ em đang sống ở Việt Nam.

* Xin cảm ơn Việt đã cùng chúng tôi trò chuyện và xin chúc Việt đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong học tập!

Thúc Giáp
(thực hiện)

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm