Tay lái nữ độc hành bên Jeep cổ

01/08/2015 09:17 GMT+7

(TNTS) Cá tính là từ mọi người thường dùng để nói về chị Nguyễn Thị Bảo Hà, người chơi xe cổ lâu năm, thích rong ruổi độc hành khám phá những con đường mới. Với chị, lái xe lãng du khắp nơi đơn giản như người ta thở mỗi ngày.

Tay lái nữ độc hành bên Jeep cổ 2
Tay lái nữ độc hành bên Jeep cổ 3
Không chơi theo hội, cũng không có nhóm “cạ cứng” đi cùng để hỗ trợ nhưng gần như những câu lạc bộ xe cổ đều biết tiếng chị Bảo Hà, một tay lái nữ dám chơi dám chịu, dám chấp nhận những thách thức trên nhiều cung đường.
Gia đình có điều kiện nên từ thời thiếu niên chị đã được tập tành lái xe, khi đủ tuổi thì tự thi lấy bằng lái và sở hữu chiếc xe hiện đại. Sau một thời gian, không biết có phải do tính chất công việc tiếp xúc với cái đẹp thường xuyên hay không, chị đâm ra mê xe cổ. Chị chia sẻ: “Có lẽ tôi là người hoài cổ, luôn tiếc nuối, luôn sợ mất những giá trị vốn có, chính vì thế mà cứ tìm cách giữ lại những giá trị xa xưa. Những chiếc xe mang trên mình lịch sử của giai đoạn, của thời điểm và có câu chuyện đằng sau nó, mỗi lúc tìm hiểu mình lại thấy thú vị như đang giữ lại vật chứng kể lại cho con cháu nghe về ngày xưa, về thời đó...”.
Có lúc trong nhà chị Hà có đến một đội xe La Dalat. Theo chị, thực ra đó là dòng LaDalat, viết theo tiếng Pháp. Động cơ của xe được nhập từ Pháp, thùng xe làm bằng tôn, sản xuất tại Việt Nam. Chiếc xe được giới chủ đồn điền hay những người sinh sống vùng địa hình kém, đường núi chập chùng, lắm đèo nhiều núi như Đà Lạt ưa chuộng bởi: “Lái xe qua ổ gà, đường xấu mà xe vẫn chạy rất êm, ít tốn nhiên liệu”.
Chị Hà kể: “Có thời gian tôi còn làm nguyên một tour chở khách du lịch đi bằng xe La Dalat đi vòng quanh các điểm tham quan trong thành phố. Thời kỳ đầu khách du lịch tới Đà Lạt rất thích thú, nhưng sau dần điều kiện không cho phép nên cũng không thực hiện được nữa. Rất tiếc là cái chất riêng của du lịch vùng núi không được khai thác”.
Yêu thích xe hơi nhưng cách yêu của chị Hà rất khác: “Xe hơi cổ thì quý nhưng xe hơi cũng chỉ là phương tiện phục vụ con người, nên khi chọn mua xe, tôi không cố gắng phục chế thành nguyên bản mà làm sao để chiếc xe trở nên hữu dụng. Xe được làm lại máy, làm lại phụ tùng để chạy tốt trên mọi tuyến đường. Vì thế mà dù cưỡi một chiếc Citroen, Jeep CJ5 vài chục năm tuổi tôi vẫn an tâm đi khắp từ Nam tới Bắc không sợ hỏng hóc, chết máy dọc đường”.
Chị cũng là người có nhiều ý tưởng, thích phiêu lưu. Trong hiên nhà chị đang để một chiếc máy pha cà phê độ trên chiếc La Dalat. “Một ngày, ý tưởng dạt dào, tôi gọi một cậu thợ sửa xe quen tới nhà nói, em cắt chiếc xe của chị rồi gắn lên đó cái máy pha cà phê. Tôi muốn đặt chiếc xe này ở hồ Xuân Hương, để mời mọi người chiêu ngụm cà phê sáng ở phố núi. Hoặc lúc nổi lên ý thích, có thể lái xe đi đâu đó, vừa pha cà phê, vừa nhấm nháp cảnh đẹp xung quanh. Nói vậy chứ công việc cũng bận rộn, để trước hiên, lâu lâu có người đi ngang thích quá cứ chạy lại hỏi dò muốn mua mà tôi chưa bán. Vì đâu dễ mà bán đi niềm vui, mà nếu có nhượng lại cũng phải tìm người biết giá trị của chiếc xe đó, tôi chơi xe đâu phải vì mục đích kinh tế”.
Cái chất lãng tử, hào phóng, ào ào đi đến cùng thể hiện trong từng công việc chị làm. Chị học kiến trúc, làm thiết kế một thời gian, rồi mê chụp ảnh nên mở studio chụp ảnh chân dung, ảnh cưới cho mọi người. Chị cũng có bộ sưu tập máy ảnh khủng khiến nhiều tay mê ảnh thấy cũng ghiền. Ảnh chị chụp rất cá tính, khách hàng là thượng đế, nhưng để chọn phục vụ ai thì do chị quyết định. Giờ chị chuyển qua thích hoa khô, biến cây cỏ xung quanh trở thành tác phẩm nghệ thuật. “Mới tết này tự nhiên muốn làm sống dậy nghề hoa khô, hoa gỗ ở Đà Lạt nên tôi khăn gói ra Hà Nội học. Sau 1 tháng về, tôi tự tin lái xe jeep lên rừng tìm hoa lau, hoa dại, chọn lá cây... để làm thành những bình hoa, bức tranh hoa đồng nội. Không biết đây có phải là điểm dừng chân cuối với thú ham của lạ của tôi không, vì giờ cứ cách ngày là tôi một mình một chiếc jeep đi qua đồi vắng nhặt lá vàng, nhặt những khúc cây mục, những cành có dáng lạ để làm chất liệu cho mình sáng tạo”.
Mấy ai ở đời tìm được công việc có thể gắn kết được rất nhiều với niềm đam mê xe hơi, được đi rong ruổi khắp nơi, sáng tạo các tác phẩm đẹp từ các chất liệu nhặt nhạnh trên đường như chị. Quan niệm hạnh phúc của mỗi người khác nhau, dù là vạn lý độc hành, chị Hà vẫn thấy hạnh phúc viên mãn với hành trình của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.