Thợ xây cầu Cần Thơ

0
Mỗi sáng mỗi chiều, đúng giờ vào ca là các công nhân nai nịt gọn gàng, đội nón bảo hộ, lưng đeo móc xích lỉnh kỉnh, chân mang giày vải mềm hối hả bước ra công trường.

Công việc hôm nay của anh em là dọn dẹp giàn giáo, đưa hết thiết bị ra ngoài để chuẩn bị công đoạn cuối: thảm nhựa mặt cầu.

Nghiêm ngặt

Ở cầu dẫn bờ Cần Thơ, công nhân Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 710 đang thảm bêtông nhựa một diện tích 9m2 thử nghiệm, trước khi nhà thầu Nhật đồng ý thi công. Một kỹ sư Nhật đưa tay gõ nhẹ lên nhiều chỗ mặt nhựa. Có chỗ ông gật đầu ra vẻ ưng ý.

Nhưng ông cũng kêu anh kỹ sư người Việt lại gõ vào vài chỗ rồi nói: làm lại, bên trong có chỗ rỗng. Anh công nhân Trần Văn Thiệt than thở: “Khó lắm! Làm đi làm lại 5-6 lần. Thậm chí lúc trước đổ bêtông, mấy đầu sắt thiếu chừng 3-4 phân, anh em mình hàn nối lại, ổng phát hiện liền kêu gỡ lên hết, thay hẳn cây sắt liền vo mới chịu!”.

Một trong những công đoạn khó nhất của xây cầu là thả dây văng theo một quy trình nghiêm ngặt. Nguyễn Văn Quang, công nhân Công ty CP Vietransimex (Đà Nẵng), kể: “Có lần đang cẩu cáp, một công nhân đứng lớ ngớ ngay dưới móc cáp, ông kỹ sư Nhật la toáng lên kêu tránh ra, tưởng như cáp sắp rớt xuống tới nơi.

Tự hào

Thợ xây cầu Cần Thơ - ảnh 1

Thợ trẻ trong giờ nghỉ ngơi - Ảnh: Q.Vinh

Được làm việc trên công trình tầm cỡ như cầu Cần Thơ, những người thợ xây tỏ rõ rất tự hào. Hơn thế nữa, họ còn được lớn lên qua những trải nghiệm từ thực tế, tiếp xúc phong cách làm việc hiện đại và ứng dụng công nghệ cao.

Rồi ông bắt cả đội phải dừng ngay công việc, thay công nhân khác mới cho làm lại. Ông kỹ sư nói rằng có lẽ anh công nhân nọ buồn ngủ nên mới không tập trung, tốt nhất là nên nghỉ ngày đó. Nếu gắng làm xảy ra tai nạn còn đáng tiếc hơn”.

Độ cao nguy hiểm

Để tháo dỡ các bộ phận “râu ria” trên trụ tháp hình chữ Y ngược, công nhân phải đi thang máy lên. Từ xa nhìn lên vòm cầu thấy không cao, lúc tới gần ngửa cổ lên 30m mới biết gần bằng căn nhà tám lầu. Vậy mà anh em công nhân còn phải làm việc trên trụ tháp cao cả trăm mét.

“Bữa nào êm thì thôi, khi gió mạnh là cực nhất - Quang kể - lúc đó ngoài việc thao tác chính xác mình còn phải chịu đựng sức ép của gió. Trên cao gió rít nghe ù ù, ai yếu tim không thể chịu nổi. Đặc biệt là trước lúc mưa dông, mây đen kịt bao quanh mình, gió rít từng cơn. Nhìn quanh quất thấy mình như giữa tâm bão. Thường thì lúc đó phải ngưng ngay công việc. Đó là chưa kể lúc nhìn xuống dưới thấy sâu thăm thẳm, tưởng như đang treo mình giữa lưng chừng trời”.

Một việc khó trên độ cao nữa là thao tác kỹ thuật trong điều kiện...đong đưa. Những ngày cầu vừa hợp long, anh em công nhân Công ty Thi công cơ giới 1 phải cân chỉnh các dây văng cho đúng quy cách. Vậy là phải lòn người xuống phía dưới dầm cầu dùng dụng cụ cân chỉnh như vặn cái bùloong khổng lồ. Dưới dầm cầu có sẵn giàn giáo treo lơ lửng. Dù rất chắc chắn, có lưới bao quanh nhưng vì treo giữa không trung nên gió lớn là giàn lắc lư. Anh thợ tênTrịnh Hoài Thanh kể lúc mới lên lần đầu loay hoay hoài chẳng làm gì được “vì sợ và vì cứ lo nhìn... xuống dưới, mãi sau mới quen”.

Thanh nói rằng có những công nhân không quen độ cao, khi lên chóng mặt đòi xuống liền. Lúc đó công ty phải thay người ngay, nếu ép làm rất dễ có tai nạn lao động.

Cuộc sống di động

Đa số công nhân làm việc ở cầu chính đều đòi hỏi phải có tay nghề cao, từ bậc 5-7. Vì vậy, các công ty phải đưa người của mình đến từ TP.HCM, thậm chí các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tây, Hải Phòng... Đa số anh em đều xa nhà và chấp nhận cuộc sống di động.

Như Quang quê ở Thanh Hóa, vào làm việc hai năm nay, cùng đồng nghiệp thuê nhà trọ ở ngay tại xã Mỹ Hòa (Vĩnh Long), dưới chân cầu để đi làm cho tiện. Nhà trọ có khi là một gian trống của một nông dân trong vườn, cũng có lúc ở chung với gia đình, được bố trí một góc nào đó đủ để chiếc ghế bố là ngả lưng được. Ăn uống thì hàng quán người dân mở ra bên cạnh, gặp đâu ăn đó.

Ở bờ Cần Thơ, công nhân Công ty 710 thuê được hẳn một dãy nhà trọ của dân địa phương rồi chia nhau ở. “Ăn nhiều chứ ở bi nhiêu anh ơi - anh Trương Minh Hùng, một công nhân bày tỏ - Ngày đi làm, tối về có chỗ ngủ lấy sức mai làm tiếp là đủ rồi. Dành dụm đồng lương mỗi tháng gửi về cho vợ con 1-2 triệu là đạt yêu cầu”. Anh Hùng nói đời thợ xây cầu ai cũng vậy, phải chấp nhận cuộc sống rày đây mai đó, ăn bờ ngủ bụi là chuyện thường tình.

Còn những người chưa vợ như Quang lại có tâm tư khác. Quang tâm sự: “Mình quen với một cô gái ở ngay Mỹ Hòa này. Nhưng xem ra gia đình cô không chịu vì “chồng gần không lấy lại lấy chồng xa”. Trước đây làm ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua Tây Ninh, chỗ nào mình cũng ráng làm quen. Lúc đầu các cô cũng chịu nhưng suy nghĩ sao đó rồi lại... rút lui. Nghĩ cũng tủi thân, nay đã 32 rồi mà công việc cứ rày đây mai đó, con gái đâu chịu ưng ông chồng cứ nay làm chỗ này mai đi chỗ khác”.

Theo Dương Thế Hùng / Tuổi Trẻ

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bữa tiệc bún nước lèo Trà Vinh nhìn thôi đã thấy rơi nước miếng /// Bảo Vy

Nghỉ hè ăn hết một trời miền Tây

Các cháu tôi rất thích nghỉ hè, ngoài phần không phải lo chuyện bài vở trên lớp, chúng được về quê, thoải mái sống với đồng ruộng miền Tây và ăn no bụng những món ngon dân dã.
Một buổi dạy cho người trẻ kỹ năng thích ứng với cuộc sống khó khăn để tồn tại /// Minh Hoàng

Nên chọn học kỹ năng gì cho con trong mùa hè?

Những khóa học kỹ năng mùa hè dành cho học sinh, thiếu nhi đang được mở ra giúp phụ huynh có nhiều cơ hội lựa chọn cho con em mình trải nghiệm mùa hè theo kiểu vừa học, vừa chơi.