Thường thức & Chia sẻ: Ở đâu có gia đình, nơi ấy sẽ vui !

13/01/2019 15:13 GMT+7

Hai mốt tuổi, cũng như đám bạn đồng trang lứa, tôi luôn khao khát được thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, được tự do làm những điều mình muốn, để trải nghiệm những thứ mình chưa từng trải qua, thứ khao khát ngông cuồng của tuổi trẻ đó thôi thúc tôi mỗi ngày.

 Và rồi, mong ước đó thành sự thật khi bố mẹ đồng ý cho tôi đi chơi xa nhà dịp tết. Dù tôi thấy rõ thoáng buồn trong mắt mẹ nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi hấp lực của sự tự do quá lớn cùng bao điều thú vị ngoài kia đang mời gọi.
Tôi cùng đám bạn thân hăm hở lên đường khi giao thừa đã gần kề. Lần đầu đặt chân đến vùng biển mà tôi chỉ từng nghe nhắc qua sách vở hoặc thấy trên ti vi, khỏi phải nói tôi đã phấn khích đến mức nào. Cả bọn chơi đùa thỏa thích, thăm thú khắp nơi, đi chơi mệt thì về ngủ, chẳng bị ai nhắc nhở, la rầy. Nhưng chỉ được hai hôm, tôi bắt đầu thấy chán. Đêm giao thừa, cả bọn lang thang ngoài phố như những kẻ vô gia cư, định tìm chút cảm giác mới lạ để đánh dấu đêm giao thừa đặc biệt nhưng rốt cục chúng tôi chỉ thấy cô đơn và da diết nhớ nhà. Nhìn những mâm cúng bày biện hoa quả, khói hương nghi ngút trong sân những ngôi nhà dọc hai bên đường, tôi nhớ không khí ấm cúng lúc giao thừa ở nhà. Qua những khung cửa sổ, tôi thấy những đứa trẻ xúng xính trong bộ áo dài, khoanh tay trịnh trọng trước ông bà, cha mẹ, hẳn là đang chúc tết. Nhìn mấy bao lì xì đỏ trên tay những người lớn bên cạnh lũ trẻ, tôi thấy chạnh lòng, chút gì đó cay cay nơi khóe mắt. Tôi nhận ra mình chỉ mong sớm trở về nhà…
Những năm sau, chúng tôi chẳng rủ nhau vắng nhà dịp tết nữa. Không ai bảo ai, nhưng hẳn ai nấy đều nhận ra một điều: Nơi nào có gia đình, nơi ấy sẽ vui!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.