Hôm rồi. Ông anh hơn tôi cả giáp, đưa lên Facebook hình anh mặc quần jeans, áo thun - trông anh trẻ, khỏe với cái tuổi gần 75 của anh. Các comment ở dưới đều khen anh trẻ, đẹp!
Trong trường tôi, có một ông anh khá lớn tuổi, chắc là ngoài 75 rồi! Anh “diện” quần jeans áo thun từ hồi trẻ (anh làm nghiên cứu sinh ở Bulgaria), những năm cuối cùng còn làm việc (ở tuổi 65), anh vẫn mặc quần jeans áo phông đến trường. Sau này, ở tuổi nghỉ hưu cả mươi năm, anh vẫn áo phông, quần jeans đến trường dạy cao học và hướng dẫn nghiên cứu sinh.
Một ông anh, cũng ngoài 60, khi thôi làm cán bộ quản lý, cũng mặc đồ có chất liệu jeans và áo thun đến cơ quan. Anh nói: Gò bó vài chục năm rồi, nay mặc “thoáng” chút cho nó mát. Ối giời ơi là giời, ngoài sáu mươi mới được mát thì khổ quá! Làm cán bộ quản lý làm gì mà để nó nóng hết thời trai trẻ.
Sáng nay, tôi gặp một giáo sư mà tôi hằng kính trọng. Chắc thầy khoảng 83 - 84. Nhìn thầy đi qua đường, đi chậm chạp, bước như trẻ tập đi. Thầy bận quần “phăng”, áo sơ mi đóng thùng. Hình như hình ảnh quần tây, sơ mi dài tay, măng sét gắn với tên tuổi thầy.
Hóa ra, chỉ trong giới gõ đầu trẻ cách ăn mặc cũng rất khác nhau: từ rất nghiêm túc đến bụi bụi một chút.
Thú thật tôi mù thẩm mỹ, chẳng biết thế nào là đẹp là xấu trong cách ăn mặc.
Cái đẹp trong ăn vận tùy người, tùy cảnh. Cá nhân tôi hiểu, ăn mặc là quyền tự do cá nhân nhưng lại bị giới hạn bởi các khuôn mẫu, chuẩn mực đạo lý. Mặc cũng phải phù hợp với hoàn cảnh dù là quyền tự do cá nhân!
Sắm mấy bộ đồ jean và ít áo thun định vận cho tiện! Giờ lại phải để trong tủ rồi! Mấy khi đi chơi mà diện!

Nguyễn Kim Hồng

Bạn đọc phản hồi (2 nhận xét)

Khuất

Lời của người xưa: "Sang hay hèn ở cốt cách, vui hay buồn ở nét mặt". Diện bộ complete, cổ cồn cà vạt hay ăn mặc quần jeans áo phông mà ngồi quán nhậu dô lên dô xuống đều giống nhau, đâu có gọi là cốt cách nhỉ?

anh hoang

cấm người khác ăn mặc thì dc nhưng tâm ng ta nghĩ gì thì sao cấm đây

Bình luận