Vượt 45 km và cuộc đoàn tụ xúc động của bé gái ở TP.HCM và mẹ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
20/09/2021 12:54 GMT+7

Nghe điện thoại và biết sắp được đoàn tụ với con gái, chị Tuyết đứng ngồi không yên. Vừa thấy bé gái, người mẹ đã chạy ào tới, khóc nức nở. Chị đã xa con không biết bao nhiêu ngày tháng.

Bé gái là Nguyễn Thiên Nhi, 6 tuổi. Câu chuyện xúc động về cuộc đoàn tụ của Nhi và người mẹ ở Long An được anh Nguyễn Hoàng Đại, 31 tuổi, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự P.2, Q.8, TP.HCM kể với phóng viên Báo Thanh Niên.

Bé gái âm tính khi cả ông bà đều là F0

Trong những tháng qua, anh Nguyễn Hoàng Đại nằm trong lực lượng phản ứng nhanh chống dịch tại địa phương. Sáng 12.9, anh nhận được điện thoại có hai trường hợp F0 đang cách ly tại nhà trong con hẻm đường Dương Bá Trạc, P.2, Q.8 cần cấp cứu.
Anh Đại và tổ y tế nhanh chóng có mặt, thấy cụ ông không còn tỉnh táo, nồng độ oxy trong máu (SpO2) chỉ còn dưới 50%, cụ bà cũng rất mệt đang nằm. Mọi người bơm oxy, lúc này SpO2 tăng lên hơn 80%. Tổ y tế quyết định đưa ông bà nhập viện nhanh nhất có thể.
Trong nhà còn một bé gái 6 tuổi, tên Nguyễn Thiên Nhi, còn khỏe, rất may mắn, sáng hôm đó mọi người test cho em bé thấy kết quả là âm tính. Xe cấp cứu khẩn trương đưa ông bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.8, một tình nguyện viên được cử ở lại nhà để trông coi giùm cháu bé.

Tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 tại P.2, Q.8 kịp thời có mặt để cấp cứu các bệnh nhân

Ảnh H.Đ

Anh Đại kể: “Sau khi ông bà nhập viện, chúng tôi bàn nhau vậy phải làm cách nào để giúp Nhi đây. Hoàn cảnh gia đình bé gái rất tội nghiệp. Ba mẹ ly hôn khi bé mới 4 tháng tuổi, bé ở với ông bà ngoại ở P.2, Q.8 này từ nhỏ cho tới nay. Kinh tế ông bà cũng khó khăn. Mẹ bé ở thị trấn Hậu Nghĩa, H.Đức Hòa, Long An, kiếm sống bằng nghề bán trái cây, vì vướng dịch bệnh, giãn cách nên rất lâu rồi không được về thăm ông bà và bé".
"Chúng tôi nghĩ để bé được đoàn tụ với mẹ là hay nhất, do đó đã tham mưu với cấp trên và được sự đồng ý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của phường. Chúng tôi gọi điện trước cho mẹ cháu bé và ngay chiều hôm đó đưa bé về Long An”, anh Đại chia sẻ.
Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự P.2, Q.8 cũng cho biết, đoàn di chuyển bằng xe làm nhiệm vụ của phường, trên xe ngoài anh ra còn có có một cán bộ công an phường, một thành viên ở tổ y tế. Xe xuất phát lúc 15 giờ, hơn 16 giờ tới trạm y tế thị trấn Hậu Nghĩa, H.Đức Hòa.
Anh Đại và tổ công tác làm việc với trạm y tế để Nhi được xét nghiệm lại một lần nữa, kết quả vẫn âm tính. Gần 17 giờ, Nhi đã được ôm mẹ trong vòng tay. Không biết bao nhiêu ngày tháng rồi, bé gái chưa được gặp lại mẹ. Mọi người dặn dò hai mẹ con ở trong nhà 14 ngày để tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm.
“Giây phút ấy chúng tôi cảm động lắm. Vừa xúc động, vừa vui, vì thấy mình cũng làm được điều gì đó cho cộng đồng. Hành trình 45 km không quá dài, nhưng ý nghĩa với các bé và người thân của các em trong mùa dịch này. Nhất là bây giờ là Tết Trung thu rồi, trung thu là mùa đoàn viên…”, anh Đại xúc động.

Nhi (trái) khi ở trên xe để về với mẹ và khi đã được đoàn tụ cùng mẹ của mình

Ảnh H.Đ

Anh Nguyễn Hoàng Đại, 31 tuổi, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự P.2, Q.8, TP.HCM

Thúy Hằng

Tâm sự của người mẹ

Chiều 19.9, nói chuyện qua điện thoại với phóng viên Báo Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 41 tuổi, mẹ của bé Nhi nghẹn ngào: “Tôi hạnh phúc lắm. Tôi không biết nói sao để cảm ơn lực lượng chống dịch ở phường đã cấp cứu được ba mẹ tôi qua cơn nguy kịch, lại còn giúp tôi được đoàn tụ với con gái. Hôm gặp cháu, hai mẹ con ôm nhau khóc quá trời”.
Chị Tuyết cho biết, anh trai chị đã mất, ba mẹ chị chỉ còn mình chị nhưng cũng mưu sinh ở xa. Vợ chồng chị có 3 đứa con, sau khi ly hôn, bé Nhi ở với ông bà ngoại, bé giữa ở với chồng cũ, chị ở Long An nuôi bé lớn 17 tuổi.

Trước dịch, chị Tuyết, mẹ của Nhi bán hàng dạo cho công nhân các xóm trọ

Ảnh NVCC

Vài ngày trước hôm 12.9, mẹ gọi điện báo tin cho chị Tuyết biết rằng ba mẹ đều mệt, sốt, ho, nằm ở nhà. Ở xa, vì vướng giãn cách không thể về TP.HCM chăm sóc ba mẹ, chị Tuyết đứng ngồi không yên, chỉ biết gọi điện hàng ngày dặn ba mẹ là “ráng ăn, uống thuốc, mấy hôm nữa con xem có ai từ TP.HCM về, con gửi tiền, gửi thuốc lên cho ba mẹ”.
Nhưng chưa kịp gửi, ba mẹ chị được đưa đi cấp cứu vào ngày 12.9 và sau đó chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19.
“Ba tôi đã 73 tuổi, có bệnh tim, mẹ tôi cũng đã 63 tuổi bị huyết áp. Trước ông bà chỉ đi bán vé số để mưu sinh, vất vả lắm, mấy lần đang bán bị ngã nên tôi nói thôi ba mẹ nghỉ ở nhà đi. Thời gian qua, mùa dịch, tôi cũng buôn bán khó khăn, gửi một ít tiền về nhờ ba mẹ nuôi con giùm, còn lại phường cho gạo, mắm muối, bà con hàng xóm cho rau củ, đùm bọc qua ngày”, chị Tuyết kể.

Ở gần mẹ, dù có ăn gì cũng thấy vui...

Ảnh gia đình cung cấp

Chị Tuyết chia sẻ hoàn cảnh không ai mong muốn nên mới phải xa các con, mỗi đứa một nơi. Chị ở trọ, chạy xe ba gác bán trái cây, rau, cá cho công nhân xí nghiệp, mùa dịch này không được ra đường nên cuộc sống khó khăn hơn. Nhưng chị nói, được đoàn tụ với con là hạnh phúc nhất rồi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.
Từ hôm về Long An đoàn tụ với mẹ tới nay, bé gái được lực lượng y tế khu vực test Covid-19 hai lần và cả hai đều âm tính. Chị tâm sự: “Tội nghiệp bé Nhi chưa được đi học. Vướng đợt dịch này, mẹ thì ở xa, ông bà thì già yếu không biết cách để xin vào lớp 1 cho con, bây giờ ông bà lại bệnh thế này… Tôi sẽ ráng mong sao hết dịch, để có thể xin cho con được đến trường như các bạn, để đời con không vất vả như cuộc đời tôi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.