nhấp nhô rong ruổi mấy phương triều
có niềm riêng nào hóa thân vào cát
nhấp nhánh ngàn sao dờn dợn bóng trăng xiêu
Thôi thì cứ rót nhau tràn chén đắng
chút tàn phai vời vợi phía mây ngàn
nghe gió xối nghìn khuya xanh hồn cổ tháp
vết thu lèn xao xác ngọn đông phong
Em lại bảo ta chờ em phía ấy
nắng thanh xuân e ấp dấu chân người
Chẳng thể nào đâu
giữa đôi bờ hư ảo
mắt chiều sương đau đáu cánh chim trời...
Bình luận (0)