Gửi em - nữ phóng viên

0 Thanh Niên Online

Nghề báo dường như không cho người ta cơ hội để trở thành một quý bà, chẳng ai có thể trang sức cho mình váy áo thật lộng lẫy khi trong tay ôm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và sau lưng đeo một chiếc ba lô nặng nề.

Gửi em - nữ phóng viên

Có khi, tôi viết những dòng này chẳng để dành cho một ai cụ thể.

Tôi đã nhìn thấy em xông xáo tác nghiệp trong một đám cháy, bé nhỏ trước ngọn lửa hừng hực đầy hung bạo. Lúc khác, tôi lại thấy em lặn lội ở vùng tâm bão khi nước lũ ngập nửa người. Cũng có lúc, tôi thấy em hăm hở trong những sự kiện âm nhạc, mướt mồ hôi chen chúc trong những đám đông hàng chục ngàn người.

Gửi em - nữ phóng viên - ảnh 1
Tôi đã nhìn em lớn lên trong nghề nghiệp...

Cô phóng viên trẻ vẫn vậy, cứ chân thành và đầy xốc nổi như ngày đầu tiên bước vào tòa soạn. Nghề báo dường như không cho người ta cơ hội để trở thành một quý bà, chẳng ai có thể trang sức cho mình váy áo thật lộng lẫy khi trong tay ôm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và sau lưng đeo một chiếc ba lô nặng nề.

Tôi đã từng thấy em vụng về, ngượng ngùng với một chiếc váy màu đỏ ở một buổi tiệc ở khách sạn 5 sao. Em bảo những buổi tiệc như thế hình như chẳng dành cho em. Làng báo là một mặt trận đúng nghĩa, và những chiếc váy màu đỏ như thế không thật phù hợp lắm với một “chiến sĩ” như em.

Nhớ hồi ấy, tôi đã từng như ngồi trên đống lửa suốt cả tuần liền vì mỗi ngày đều phải nhận những cuộc điện thoại, những tin nhắn của em. Qua điện thoại, em thở than rằng công việc này vất vả quá, em yêu nghề lắm, em sợ em không theo nổi. Lại có lần, trong một tối ở quán cà phê, tôi bối rối khi thấy em rơi nước mắt sau những tâm sự nghề nghiệp khó giãi bày.

Tôi đã nhìn em lớn lên trong nghề nghiệp. Nhìn em từ một cô bé tuổi đôi mươi chạy xe máy như bay ra kênh Nhiêu Lộc tác nghiệp một tin tức về hiện tượng cá chết hàng loạt, cho đến ngày hôm nay em đưa tin về những đại án lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng. Em lớn lên trong những bài viết nhưng em thì vẫn vậy, vẫn là một cô gái trẻ, cười rất tươi khi ngồi nhớ lại bản tin đầu tiên viết về mấy con cá chết hôm nào.

Trên mặt báo, bạn đọc hằng ngày vẫn nhìn thấy những thành quả của em, đó là hạnh phúc lớn nhất của nghề nghiệp này. Có những cô gái trước em và sau em bước vào nghề báo và đã phải bước ra, còn em vẫn ở đó, vẫn cố gắng từng ngày vượt qua thử thách khắc nghiệt của công việc.

Sống lâu trong công việc, nghề báo như nhân tình, thậm chí còn hơn thế. Em vẫn giận hờn mỗi lúc hẹn hò mà tôi đến trễ ít phút, nhưng thừa kiên nhẫn khi ngồi nửa ngày chờ một cuộc điện thoại phỏng vấn nhân vật, hoặc sẵn sàng đứng giữa trời nắng gắt nửa tiếng chỉ vì một bức ảnh đẹp. Tôi chưa bao giờ cố tìm kiếm một điểm chung giữa một cô gái và một phóng viên, bởi tôi biết điều đó không thực sự khả thi.

Em vẫn đẹp, vẫn đáng yêu, vẫn rụt rè trong cái nắm tay đầu tiên trong buổi hẹn hò xem phim hôm ấy. Người làm báo chẳng mấy khi viết về nhau, nhưng có sao đâu, em vẫn là một cô gái – chỉ là có những lúc công việc buộc em phải tạm quên mình là một cô gái thôi mà.

Bài viết tác giả khác

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Đừng để thiệt mạng vì chủ quan

Đừng để thiệt mạng vì chủ quan

Tinh thần 'phòng hơn chống' khi ứng phó với các tình huống thiên tai cũng sẽ được từng người dân ý thức và thực hiện khi mưa lũ đổ về, đừng để thiệt mạng vì chủ quan.

Hãy luôn là 'cao điểm'

Hãy luôn là 'cao điểm'

Có lẽ không cần nhắc tới, bạn đọc cũng khó có thể quên vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương ngày 6.9 làm 32 người chết; vụ cháy cơ sở karaoke tại Hà Nội ngày 1.8 làm 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) hy sinh…