Hà Nội - đêm đông dài nhớ anh

Đông về len từng góc phố em qua. Nơi anh đến gió có đùa ngọn tóc!

“Hôm nay anh đi đường thấy lạnh rồi. Hai mùa đông bên nhau đấy”, tin nhắn đó đã sưởi ấm em suốt những mùa đông lạnh giá.
Giống như một cái ôm dài thật lâu, thật lâu...
Một cái ôm đầy hanh hao nỗi nhớ, em nhớ anh ngay cả khi ta thật gần.
Em gặp anh vào một ngày nắng hạ, khung trời xanh biêng biếc, tán bằng lăng xòe từng bông tím ngắt. Khi người ta thường nói mùa hạ - mùa thi - mùa chia ly, em với anh lại cất tiếng chào đầu tiên.
Mùa hạ nắng chói chang, mùa thu heo may gió, khi đông về giá lạnh, ta đã nắm tay nhau. Tiếng yêu đầu ngượng ngùng, đông Hà Nội có anh!
Em không phải người Hà Nội, anh cũng không phải người Hà Nội, nhưng giữa lòng Hà Thành ta đã thắp lên một ngọn lửa tình yêu. Chỉ là những lần đón đưa, những lần đôi tay đan thật khẽ vào nhau, những lần chầm chậm bước đi bên cạnh nhau, chỉ là những dòng tin nhắn vẩn vơ mà sao khi nhớ về lại bồi hồi đến thế.
Mùa đông người ta chỉ muốn chui vào trong chăn ấm áp, em với anh lại lên Hồ Tây hóng gió, ăn kem. Gió lùa bên mái tóc nhưng bàn tay anh đã ủ ấm bàn tay em, ngọt ngào như vị kem giữa tiết đông buốt giá.
Anh sẽ thường nghêu ngao hát: “...Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông. Ta còn em, nóc phố mồ côi mùa đông. Mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căn nhà đổ. Tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân?...” (Em ơi Hà Nội phố - Phú Quang).
Em tựa đầu vào vai anh, im lặng lắng nghe một Hà Nội hoài cổ, cũ kỹ, một nỗi buồn man mác mà bình yên đến lạ, da diết cất lên từ tiếng hát anh.

Đêm Hà Nội luôn ghi dấu những kỷ niệm tình yêu...

Ảnh Lưu Quang Phổ

Đông Hà Nội, khắp mọi đoạn đường đều thơm nức mùi ngô khoai nướng. Em với anh thường ăn chỗ hai ông bà ở hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa. Vừa ngồi sưởi lửa đợi ngô khoai chín, vừa nghe câu chuyện Hà Nội từ ngày xửa ngày xưa mà ông bà kể, hai đứa chăm chú như những đứa trẻ lắng nghe truyện cổ tích.
Một Hà Nội ngàn năm văn hiến, hiên ngang trải qua bao thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước. Một Hà Nội ba mươi sáu phố phường lưu giữ bao nét văn hóa truyền thống cổ xưa.
Giờ đây, Hà Nội với những ánh đèn sáng rực rỡ đầy màu sắc, đã xuất hiện hàng trăm phố phường, đã văn minh và hiện đại hơn rất nhiều so với trước kia. Hà Nội đổi thay nhiều, chỉ có tình yêu dành cho Hà Nội là mãi không thay đổi, thủ đô chính là trái tim của mỗi người dân Việt.
Hà Nội mơ mộng lắm, trong đôi mắt người trẻ. Khung trời hai mươi ấy, em và anh đã mải miết chạy theo niềm khát khao cháy bỏng. Những ước mơ, hoài bão, lòng nhiệt huyết, đam mê, tại nơi đây, ta đã đặt lên những dấu chân đầu tiên.
Cảm ơn anh đã nắm lấy tay em, cho em một thanh xuân rực rỡ ngập ánh dương. Trên hành trình trưởng thành và kiếm tìm lý tưởng, anh đã đến để ta bước đi cùng với nhau.
Hà Nội là những mùa ta yêu nhau, là những mùa nụ cười em nở rất nhiều trên môi. Mùa đông lại về trên con phố anh với em thường qua. Từng mảng màu ký ức đứt đoạn, rời rạc, em đưa đôi chân lạc lõng bước đi. Hóa ra là mùa không anh. Hà Nội đêm nay thật dài, thật dài như nỗi nhớ anh! 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.