Hà Nội, một mảnh yêu thương

19/02/2021 16:11 GMT+7

Hà Nội đủ rộng lớn để đi lang thang khắp các phố phường mà chẳng chán, nhưng cũng đủ nhỏ để tôi cảm thấy như đang ở nhà.

Ăm ắp nụ cười

Tôi vẫn nhớ ngày đầu đặt chân đến Hà Nội sau chuyến xe khách 4 giờ đồng hồ đằng đẵng từ Hà Giang. Khi tới trạm xe, tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thu lại vào tầm mắt mình những con đường mà cuối cùng tôi sẽ nằm lòng trong khi cảm nhận những cảm xúc hỗn độn tràn trề nhất trong suốt cuộc đời mình.
Nếu bác chủ nhà không thích tôi thì sao? Nếu tôi không thích bác ấy thì sao? Nếu bác ấy có ý đồ gì thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bác ấy không xuất hiện? Có quá nhiều câu hỏi phi lý nảy ra trong đầu tôi trên chuyến xe buýt ấy.
Cuối cùng, khi tới nhà chờ, tôi nhớ mình đã bước xuống xe và tìm kiếm trong đám đông bác chủ nhà cho đến khi thấy bác ở cuối hàng. Bác ôm lấy tôi, đưa cho tôi một chiếc bánh mì patê còn nóng, rồi đưa tay giật lấy vali của tôi khi chúng tôi xuống đường về căn hộ của mình. Đây là ấn tượng đầu tiên của tôi về "gia đình" tôi trong bốn tháng rưỡi sau đó.
Hà Nội là một thành phố chẳng giống ai. Thành phố này đủ rộng lớn để đi lang thang khắp các phố phường từ Hàng Buồm, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Cót, Hàng Trống, đến Hàng Vôi mà chẳng chán, nhưng cũng đủ nhỏ để tôi cảm thấy như đang ở nhà. Đi qua từng con phố mỗi ngày luôn khiến tôi vui vẻ mà nở nụ cười tươi rói. Bất kể ngày nào trong tuần, bàn của tất cả các quán cà phê và cả những gánh trà đá vỉa hè luôn chật kín người.

Hàng Bông, Hàng Gai, những con phố đã trở thành quen thuộc

Ảnh Lưu Quang Phổ

Bác chủ nhà của tôi và những bác chủ nhà của bạn bè tôi liên tục nói, cuộc sống của cháu không phải ru rú trong nhà mà là ở ngoài đường.
Cách sống này cho phép mọi người dành chút thời gian để chỉ đơn giản là thư giãn và tận hưởng sự bầu bạn với hàng xóm và những người thân yêu của họ. Từ ngày ấy, tôi biết trái tim tôi đã cột chặt vào nơi này rồi.

Người Hà Nội

Tôi yêu những người dân Hà Nội. Họ mãi mãi để lại ấn tượng trong cả tâm trí và trái tim tôi. Một nhân viên pha chế trong quán cà phê gần nơi tôi thuê nói chuyện với tôi về cuộc sống, về tình yêu và về lịch sử của thủ đô ngàn năm văn hiến.
Hay người bạn tôi mới quen trên giảng đường chào đón tôi vào gia - đình - nhỏ như thể tôi luôn thuộc về nơi đó. Ngay từ lần đầu tiên tôi gặp, họ đã đối xử với tôi như thể tôi là một thành viên của gia đình, mời tôi đi ăn từ bánh mì, bún chả, phở bò, nem chua đến bún riêu cua. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được lòng tốt và sự cảm kích chân thành từ những người hoàn toàn xa lạ như vậy.
Điều tôi yêu thích nhất ở Hà Nội chính là việc tôi thực sự khám phá ra con người của mình ở đó. Cũng ở đây, tôi cảm thấy mình được sống và được tiếp thêm sinh lực hơn bao giờ hết. Tôi đã cười, đã khóc, đã yêu, và sống ở nơi này nhiều hơn những xúc cảm tồn tại suốt cả cuộc đời mình. Tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình, rồi phát hiện ra rằng tôi đủ mạnh mẽ để chịu đựng bất kỳ trở ngại nào của cuộc sống xảy đến.
Tôi đã biết được những người bạn thực sự của mình là ai và họ là tình bạn duy nhất mà tôi cần trong đời. Tôi phát hiện ra mình dễ bị tổn thương, rằng mọi khoảnh khắc đều có giá trị, và luôn cần phải dừng lại và hít cho căng tràn lồng ngực mùi hương hoa sữa trên đường Hàn Thuyên.
Trên hết, Hà Nội đã dạy tôi rằng hạnh phúc trong cuộc sống không được đo bằng số tiền bạn có trong túi, mà bằng những trải nghiệm bạn đã có và những người bạn chia sẻ cùng. Hà Nội là nhà, và khi tôi lên máy bay vào ngày mai, một phần trái tim tôi sẽ luôn ở đây với Hà Nội.
Khắp thế gian này, chẳng nơi nào bằng Hà Nội của tôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.