(iHay) Người ta thường bảo, trong bốn ngôi sao Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Trần thì con đường thành công của cô Hà khác biệt hơn cả. Giọng hát lép vế hơn, sinh sau đẻ muộn hơn, thế nhưng chính tư duy âm nhạc mới mẻ và linh cảm đón lõng thời thế giúp Hà đứng vững ở vị trí mà cô dày công xác lập.
>> Hồng Nhung đeo băng gạc lên sân khấu biểu diễn
>> Mỹ Linh, Hồng Nhung rạng rỡ biểu diễn giữa trời lạnh
Thiết nghĩ, thế thì vẫn chưa đủ. Ở Hà Trần toát lên một thứ mà không phải người đàn bà nào cũng có được, đấy chính là sự lạnh lùng vừa đủ với thế giới bên ngoài. Phải chăng vì vậy mà khi chọn cuộc sống hải ngoại, Hà Trần vẫn cứ “thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu...”?
Fan của tôi trầm lắng nhưng đanh đá
*
Tôi vạ miệng nhiều đấy chứ. Nếu sống ở Việt Nam, có thể tôi sẽ tham gia vào một chương trình thực tế mà tôi cảm thấy mình phù hợp, đó không cần phải là chương trình nóng nhất. Tôi sợ áp lực lắm.
Từ dạo Cánh cung 3 ra mắt, có vẻ như chị đi đi về về nhiều hơn mọi lần, đúng không ạ?
Hà Trần
Năm nay chúng tôi có dự kiến tổ chức liveshow Cánh cung 3 ở Hà Nội vào mùa thu. Một dự định khác là tôi sẽ thu một đĩa hát nhạc xưa bên hải ngoại.
* Di chuyển kiểu này hẳn chị mệt mỏi lắm?
Tôi quen rồi, ở bên kia tuần nào tôi chả đi. Về Việt Nam thì hơi xa chút, vì đến tận nửa vòng trái đất.
* Có khi nào chính khoảng cách xa xôi giúp cho cái tên Hà Trần giữ nhiệt tốt hơn những cái tên khác?
Đó là điều tất yếu. Xuất hiện nhiều quá không thể nhận được sự đón nhận nhiệt tình bằng thi thoảng một lần.
* Và giúp tránh cả những sai lầm nữa chứ, hoặc tránh để người ta có điều kiện thấy những sai lầm của mình, như trong mối quan hệ với khán giả chẳng hạn?
Bởi vì môi trường sống ở Việt Nam mang nặng thói quen của người Á châu, ai cũng gần ai, ai cũng thân ai, cứ dính vào nhau. Ở phương Tây họ khác, mỗi người là một cá thể độc lập. Hai môi trường khác nhau nên vận hành của đời sống văn hóa, nghệ thuật cũng khác nhau. Tôi độc lập và các mối quan hệ xã hội của tôi cũng theo xu hướng đó. Tôi thấy tần số xuất hiện ảnh hưởng đến giá trị mỗi người. Cái gì đã nhiều rồi sẽ không quý, cho dù nó là một giá trị lớn. Sống như vậy là một lựa chọn, bởi nếu tôi muốn, tôi có thể về nhiều hơn, xuất hiện nhiều hơn.
* Nhưng chắc hẳn, hơn 10 năm ở nước ngoài ít nhiều đã làm cho hình ảnh Hà Trần vẫn cứ nguyên vẹn, trong khi các ca sĩ Việt Nam thì liên tục hứng chịu bão xì căng đan ở thời buổi dễ vạ miệng này, đến Hồng Nhung khéo léo là thế cũng bị mổ xẻ trên ghế giám khảo nữa là...
Tôi vạ miệng nhiều đấy chứ. Nếu sống ở Việt Nam, có thể tôi sẽ tham gia vào một chương trình thực tế mà tôi cảm thấy mình phù hợp, đó không cần phải là chương trình nóng nhất. Tôi sợ áp lực lắm.
* Người tỉnh và lạnh như chị cũng sợ áp lực sao?
Áp lực trong công việc tự mình đặt ra để đạt mục đích nào đấy thì tôi không sợ. Tôi chỉ không thích bị đặt vào một vị trí mà mình không kiểm soát được những điều diễn ra xung quanh mình. Tôi thích phiêu lưu thách thức, nhưng tôi không thích bị đặt vào vị trí mình thiếu sự chủ động. Tôi tránh tình huống làm khó mình, và cuối cùng bị nhào nặn trong một quyết định của người khác.
* Chị từng bị nhào nặn trong quyết định của người khác chưa?
Không, chỉ có những người lớn hơn và quyết định của họ khiến tôi tin tưởng để đi theo. Tôi không phải người dễ bị giật dây, nhưng lại luôn cân nhắc, lắng nghe ý kiến người khác. Cho nên những quyết định độc lập của tôi luôn có sự tương quan với những hoạt động, những con người xung quanh. Tôi luôn cố gắng đứng ra khỏi bản thân khi nhìn nhận một sự việc để không bao giờ bị lọt hẳn ra ngoài trong sự áp đặt chủ quan và cái tôi... Điều này có lẽ lý giải cho nhận định tránh khỏi sai lầm của bạn chăng?
* Thế nên, người ta vẫn hay bảo Hà Trần khôn ngoan đấy!
Khi tôi làm nhạc, người ta thường nói tôi khôn ngoan nhưng thật ra tôi rất bản năng. Bắt tay vào một dự án, tôi nghe theo cảm giác của mình chứ không theo sự tính toán trước, cộng thêm với bản chất một người hiện đại nên tôi có thể phần nào nắm bắt xu thế và những vận chuyển âm nhạc. Mọi người cứ hay gán cho tôi khôn ngoan thôi, thực ra người khôn ngoan là người biết lắng nghe cái lòng mình mách bảo. Suy nghĩ bằng đầu, chỉ lối bằng lòng. Tôi thì không hẳn khôn ngoan trong mọi tình huống, còn dại lắm, nói năng dại lắm.
* Đi nghe chị hát và xem chị trên video nhạc hải ngoại thấy, có vẻ như Hà Trần khi về Việt Nam hát đúng với chất Hà Trần hơn?
Tôi trưởng thành ở đây thì về âm nhạc, Việt Nam vẫn là cái gốc của tôi. Nhiều ca sĩ hải ngoại, khi về Việt Nam, họ có những sự thay đổi uyển chuyển nhất định để phù hợp, nhưng rõ ràng vẫn có thể nhận thấy phong cách âm nhạc của họ vẫn là bên kia. Sự lựa chọn nào cũng phải có hy sinh, gốc ở đâu thì mình giữ như vậy.
* Có sự tính toán gì ở đây không, bởi dù sao ở trong nước, chị đã xác lập một vị trí nhất định?
Đúng là thị trường trong nước tôi có nhiều fan hơn, nhưng tôi lại diễn ở thị trường hải ngoại nhiều hơn, tính toán như thế thì thiệt quá nhỉ? Nhưng gốc gác cũng là nhân cách của mình, giữ nó thực ra là một cách sống thật với bản thân, không quá khó khăn. Làm điều trái ngược với bản chất thì mới phát sinh lủng củng bên trong. Tôi không lủng củng. Tôi hoàn toàn có thể hát những dòng nhạc thành công ở thị trường hải ngoại nếu như tôi thật sự muốn đầu tư. 80% thời gian của tôi ở bên kia, thậm chí lúc mới có con tôi không về cả năm, nhưng kể cả 80% thời gian tại hải ngoại tôi vẫn xuất hiện vừa phải. Tôi chọn xuất hiện ít hơn đồng nghiệp nhưng có một lượng fan ổn định đủ để có sô quanh năm. Thường tôi chỉ diễn sô lớn mà ở bên đó hay gọi là sô thính phòng, diễn cho các hội đoàn, các tổ chức từ thiện. Ở mỗi thị trường tôi hát mỗi thể loại nhạc khác nhau. Thật lòng thì tôi thích cả hai nơi vì fan cũng rất khác nhau.
* Chị coi trọng thị trường không?
Có chứ, tôi vẫn đang sống bằng nghề này mà.
* Thế mà bỏ đến 5 năm để làm một cái album, chị không lo lắng khi để khán giả của mình chờ đợi quá lâu à?
Fan của tôi hơi khác, không thuộc dạng gấu bông băng rôn. Họ ngầm ngầm, trầm lắng. Fan page của tôi trên Facebook rất ít lượt theo dõi, ít hơn hẳn các nghệ sĩ khác, nhưng vẫn đi hát đều và vẫn bán được vé, chả hiểu sao, hơi mâu thuẫn nhỉ? Fan của tôi vừa đầu gấu, vừa đỏng đảnh, vừa đanh đá, vừa khó quản lý. Họ chả bao giờ hiện ra theo kiểu fan club cả. Song một ngày đẹp trời có ai nói gì không hay về mình thì họ hiện ra “thầy cãi” cho bằng được thì thôi. Phần đông họ có kiến thức và hiểu biết để lập luận. Tôi thấy ca sĩ thế nào thì fan như vậy, cứ xem họ thần tượng ai là biết ngay fan kiểu gì.
|
* Mối quan hệ với khán giả, ngoài giọng hát, chị liên kết với họ bằng điều gì?
Có một ai đấy nói với tôi rằng, người nghệ sĩ trình diễn giỏi là người tạo ra những hình ảnh trong giấc mơ của khán giả. Ngày xưa tôi xuềnh xoàng lắm, vì cứ nghĩ mình như thế nào thì cũng được, khán giả yêu mình thì họ sẽ yêu mọi thứ thuộc về mình. Ở trong nghề lâu sẽ biết cách tôn trọng người trả tiền vé xem mình. Tôi tuân thủ nguyên tắc bước lên sân khấu là ngoài giọng hát phải tạo hình ảnh đẹp đẽ hoặc độc đáo. Nghề nghiệp nào cũng có yếu tố phục vụ ở trong đó. Giống như việc mình đến bác sĩ, hay đi một nhà hàng, rõ ràng mình muốn những dịch vụ tốt nhất, chất lượng tốt nhất cho đồng tiền mình bỏ ra. Khán giả đến sô của tôi, tôi cũng muốn họ thấy được những gì họ mong mỏi.
Lúc trẻ háo thắng muốn chứng tỏ bản thân, tôi có phần chủ quan và quá đơn giản về hình thức. Giờ tôi không ương bướng kiểu đó nữa. Đẹp trên sân khấu cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng khán giả, tôn trọng bản thân. Khi ta đã quá hiểu mình là ai thì không cần chứng minh ra bên ngoài.
Lúc nào cũng bám vào cái lõi của mình
* Trong những ca sĩ chị từng làm việc cùng, chị thích người nào nhất?
Tôi ít hợp tác lâu dài với một ca sĩ. Hát đôi kiểu “cạ cứng” thì ngoài Thanh Lam ra có Bằng Kiều. Tôi và Thanh Lam có một mối quan hệ rất lạ, không biết lý giải làm sao nữa.
* Kiểu hai diva cùng có vị trí trong làng nhạc hay hai người đàn bà đơn thuần?
Tôi và Lam là hai người bạn thân. Chúng tôi nể trọng nhau về nghề nghiệp. Lam và tôi cũng đều là những người sống thật, thẳng tính. Chúng tôi có thể không gặp nhau mười năm, nhưng đến khi gặp lại, chúng tôi sẽ nối tiếp câu chuyện của ngày hôm qua, chẳng có khoảng cách về thời gian hay không gian ở giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay. Song tôi lại không phải bạn cà phê với Lam mỗi ngày. Liên hệ giữa tôi và Lam vừa gần đủ mà cũng vừa xa để vẫn hứng thú làm bạn với nhau.
* Chẳng phải Thanh Lam vẫn nổi tiếng ngây ngô trong khi Hà Trần thường được khen là khéo léo?
Phần đông mọi người hay mặc định Thanh Lam hời hợt, Thanh Lam ngây thơ, ngây ngô, phổi bò, vân vân... Nhầm hết! Lam phản chiếu bản thân thế nào ở người khác tôi không biết, nhưng với tôi, Lam đã cho tôi thấy được cái lõi của chị ấy. Lam sâu sắc, tinh ý, thông minh, và đấy là lý do chúng tôi còn bạn với nhau. Tôi thấy ở Thanh Lam những góc cạnh người khác không biết, hoặc không để ý thấy. Tôi quý Lam ở con người nghệ sĩ của chị, chứ không phải ở hình ảnh, địa vị diva chị sống trong xã hội, sống giữa mọi người.
* Dẫu như thế thì với một Hà Trần được tiếng khôn khéo vẫn đôi chút không liên quan...
Tôi có thể khôn nhưng không phải người khéo. Có lẽ quan điểm khôn khéo của dân mình hơi hạn hẹp. Khi mình tránh những va chạm thì họ bảo ấy là khôn khéo, kỳ thực mình chỉ thấy tránh đi những việc không cần thiết, không quan trọng. Tại sao phải đẩy mình vào thế phải va chạm? Tôi lúc nào cũng né những chuyện lãng nhách, dù đối với nhiều người chuyện ấy là to vì cá nhân tính hoặc vì một số mục đích PR nào đó.
* Chị đã từng đánh mất một người bạn thân nào chưa?
Cuộc sống ai cũng thay đổi. Trong vòng xoay ấy không phải lúc nào ta cũng gặp nhau, cũng đi cùng hướng kể cả với những người ta bầu bạn lâu nhất, thân nhất. Có lúc chúng ta không còn gặp nhau nữa vì những thay đổi của mỗi người. Tôi thường mất bạn khi họ trở thành một người khác không còn thật thà với bản chất của họ nữa. Tôi không từ bỏ ai nhưng cũng có thể khi nhìn vào tôi họ lại thấy sự biến đổi của họ và không dễ chịu với chính hình ảnh phản chiếu đó, nên họ từ từ lảng tránh. Tôi sống như một cái gương, bạn soi vào tôi mặt nào của mình thì bạn sẽ nhận lại đúng như thế. Ai cũng thích soi gương, nhưng chẳng phải ai cũng ưa cái gương, nhất là khi mình không đẹp.
* Chị hay nhắc tới cái lõi, thế cái lõi quyết định thế nào đến những mối quan hệ của chị, với đồng nghiệp, với người thân?
Đã hiểu cái lõi rồi thì sẽ không hiểu sai nữa. Vào những giai đoạn chông chênh của cuộc đời, con người ta dễ bị mất thăng bằng và thiếu thành thật với bản thân. Nhưng cái thật vẫn là cái lõi, dù mình rất tốt hay rất xấu, thì việc sống không thật sẽ đẩy đưa mình đến những hoàn cảnh éo le, kể cả trong khi cuộc sống mình thành đạt thăng hoa nhất, mình vẫn cảm thấy éo le như thường. Vì vậy lúc nào tôi cũng bám vào cái lõi của mình, giàu nghèo gì vẫn cứ neo vào nó nên tôi có thể tránh những bi kịch không đáng có. Trong rất nhiều thăng trầm khốc liệt và va chạm cuộc sống, mất quan hệ người thân, bạn bè, mất thời gian, tiền của..., tôi thường không hối hận, bởi tôi luôn sống thật với mình. Tôi chỉ hối hận khi tôi nhìn nhận sai lầm về ai đó, về một điều gì đó, đặt vào nó kỳ vọng và ảo tưởng mà nó không có, thì đấy là sai lầm của mình thì phải chấp nhận sửa sai thôi, phải không nào?
* Cám ơn chị vì cuộc trò chuyện!
Nguyễn Khắc Ngân Vi
Ảnh: Trọng Đức
>> Trấn Thành 'làm hòa' với Hương Tràm trong đêm giao lưu Dương Di và Ngô Trác Hy
>> Thanh Lam vừa hát vừa catwalk cùng hoa hậu Ngọc Hân
>> Thanh Lam gây sốc với trang phục 'quái toàn tập
>> Hồng Nhung đeo băng gạc lên sân khấu biểu diễn
>> Hồng Nhung lại 'nổi loạn' với đầm xuyên thấu
Bình luận (0)