Hạ Vi và chuyện... yêu một người

13/01/2016 05:01 GMT+7

Vừa hoàn thành vai chính đầu tiên trong dự án điện ảnh Tấm Cám, sẽ khởi chiếu vào hè 2016, Hạ Vi trở thành một cái tên được săn đón còn bởi chuyện... yêu một người đã quá nổi tiếng!

Vừa hoàn thành vai chính đầu tiên trong dự án điện ảnh Tấm Cám, sẽ khởi chiếu vào hè 2016, Hạ Vi trở thành một cái tên được săn đón còn bởi chuyện... yêu một người đã quá nổi tiếng!

Hạ Vi và chuyện... yêu một người! 1
Sợ tổn thương !
Vào vai chính trong bộ phim điện ảnh do Ngô Thanh Vân làm nhà sản xuất, một vai diễn đầu tiên, mà cái đầu tiên bao giờ cũng áp lực phải không Hạ Vi?
Tôi thấy bình thường vì trước khi bộ phim bắt đầu quay, ê kíp đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, tạo cho nhau một không gian thoải mái, không có sự gò ép. Hơn nữa, chị Vân luôn tận tình hướng dẫn. Tôi luôn biết ơn chị ấy và cũng cảm thấy bất ngờ khi được nhận vai Tấm.
Diễn xuất với một diễn viên tay ngang mà không thấy áp lực gì sao?
Chắc chắn sẽ áp lực khi phim ra mắt nhưng trong thời gian quay thì rất vui. Còn năng lực của tôi thì tôi không thể tự nhận xét được. Tôi chỉ nói mình còn non nớt, không dám nói mình diễn hay, còn khả năng cứ để khán giả nhận xét. Có thể sẽ nhận “đá” đầy nhà (cười).
Vậy vai Tấm gây khó bạn ở phân đoạn nào?
Tôi từng học Trường Sân khấu Điện ảnh. Trước đó làm mẫu ảnh, cũng có kinh nghiệm với góc máy, xem như biết diễn xuất. Tôi cố gắng làm tốt nhất có thể nên không áp lực, khen hay chê thì tôi đã cố gắng. Tôi nghĩ mọi người sẽ có cái nhìn cảm thông hơn với vai diễn đầu tiên. Đến với điện ảnh là cái duyên chứ tôi không phải cầu mong, đấu tranh hay giành giật cơ hội nên rất thoải mái đón nhận nó. Thỉnh thoảng trong vai diễn của tôi có những cảnh khóc mà tôi chưa đủ kinh nghiệm. Bản chất tôi lại hiếm khi khóc trước mặt người ngoài. Nên đến cảnh khóc là đạo diễn phải vật lộn vì tôi, phải tìm những câu chuyện buồn mồi cho tôi khóc. Cuối cùng, tôi cũng khóc như mưa mà không dùng kỹ xảo.
Hạ Vi và chuyện... yêu một người! 2
Thời gian trước hình như chuyện tiếp xúc với bạn rất khó khăn, nhất là giới truyền thông nên Hạ Vi bị mang tiếng là chảnh đấy?
Thật ra không phải tôi kiêu hay chảnh mà sợ… không biết sẽ nói thế nào, nói gì. Tôi áp lực khi mỗi lần lên hình ảnh, sợ lỗi này lỗi nọ. Công nhận tôi nhát gan, không tự tin khi đi sự kiện. Tôi sợ người ta nói gì đó khiến mình buồn và tổn thương. Nên tôi ít gặp người lạ, chỉ gặp bạn bè, người thân quen. Đi event hay gặp gỡ báo chí được chụp hình lên, bị soi makeup... nhiều khi tôi bị khớp.
Vì bạn chưa quen với cuộc sống trong showbiz sao? Nghe có vẻ không giống với tâm lý của một người muốn làm nghệ thuật?
Tôi nghĩ tôi không quen được. Dù yêu nghệ thuật nhưng yêu và sự phù hợp là 2 việc khác nhau nên tôi chưa biết môi trường này có hợp với mình không. Làm nghệ thuật phải có sản phẩm chứ không phải đi sự kiện hay có hình ảnh đẹp. Nhiều khi tôi tự hỏi mình có nên theo lâu dài không? Nếu có duyên thì làm, còn để được tiếng tăm, tất nhiên ai cũng muốn nhưng mang phiền phức cho tôi nhiều hơn. May mắn hơn thì cát sê sẽ tăng, mọi người chú ý mình nhưng cái được thì quá ít, còn bị soi mói, dùng lời lẽ nặng nề để nói mình… Điều đó đã từng khiến tôi stress đến nỗi tôi không có hứng thú trong chuyện ăn uống, sụt mấy cân.
Làm người nổi tiếng thì phải chấp nhận nhiều thứ không mong muốn cũng là chuyện đương nhiên mà?
Tóm lại tôi chưa quen với môi trường. Cư dân mạng luôn dành cho tôi những lời có cánh, sau đó có sự thay đổi nào đó lại chê bai, chửi bới nặng lời... Nhiều ý kiến chĩa vào mình khiến tôi cảm thấy không thoải mái, không còn là mình nữa.
Nếu vậy bạn thiếu tự tin vì điều gì, là nhan sắc - một vũ khí của phụ nữ chăng?
Vì tính tôi hơi cầu toàn, nên luôn cảm thấy mình chưa tốt, sợ bị soi khuyết điểm. Tôi ngại hình ảnh của mình lên báo chí mình không kiểm soát được, rồi về lời nói, hình ảnh chụp góc này góc khác... Thực ra, tôi sợ sự hiểu lầm chứ không phải bản thân tôi có nhiều khuyết điểm. Chứ còn rụt rè, gặp ai cũng đỏ mặt thì làm sao tôi làm việc được!
Tôi vào Sài Gòn 5 năm rồ̀i, không quen biết nhiều, đi làm chỉ biết kiếm tiền để chi tiêu hằng ngày. May mắn là tôi có ngoại hình đẹp, có sô là nhận. Lúc chưa có tiếng, mức lương của tôi cũng khá nên tôi hài lòng rồi. Tôi thấy mình chẳng có gì phải nặng nề, cứ tàng tàng vậy nên cũng không nuôi mộng nổi tiếng hay phải vươn lên ở vị trí nào đó. Sau đó tôi đi Singapore học tiếng Anh trong 1 năm, xem như một sự trải nghiệm mới. Tôi thích Singapore vì đây là đất nước đầu tiên tôi tự thân vận động, ở một mình, mang cho tôi một sự hy vọng. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi tôi hay sang đó chơi, thấy nhẹ nhàng, tách biệt hết mọi thứ. Đó cũng là khoảng thời gian tôi dành để ngẫm nghĩ về bản thân mình nhiều. Tính học tiếng Anh để thi vào đại học nhưng sau đó về VN thì công việc lại tốt lên quá, kiếm được nhiều tiền tôi lại ham. Thôi thì có cơ hội là mình nắm còn cái gì mình muốn thì để sau này, muốn nữa sẽ đi học tiếp.
Nghe vậy thì việc làm người mẫu ảnh cho bạn thu nhập rất cao ư?
Tôi chụp cho một thương hiệu thời trang, một tháng cũng được vài chục triệu đồng. Mọi người không biết cứ nghĩ tôi thế này thế nọ. Một tháng nhiều khi tôi thu nhập 70 triệu, đúng là ông trời cho tôi may mắn, nhiều khi tôi chụp mấy trăm bộ trong 1 tháng đấy nên tôi cảm thấy đủ đầy cho bản thân.
Danh xưng “Mỹ nữ vạn người mê” cũng là lý do khiến bạn áp lực?
Mọi người nhìn tôi trên Facebook thì cứ nghĩ sang chảnh nhưng tôi ở ngoài bình thường lắm, cái này hơi quá đấy. Nghe phù phiếm dù đó là sự ưu ái. Tôi cần một người mê thôi và tôi cũng chỉ muốn mê một người, vạn người mê không ham đâu (cười).
Hạ Vi và chuyện... yêu một người! 3
Cảm thấy tự hào “về anh ấy”
Thời điểm hiện tại bạn có thoải mái để chia sẻ chuyện tình cảm của mình không - về người đàn ông của bạn?
Người đàn ông của tôi ngoài những tiêu chuẩn nhất định thì xét về cách đối xử với mình rất quan trọng, đó là tiêu chuẩn của tôi. Con gái thường thích vẻ ngoài bắt mắt và tôi thích nhìn, thích xem hình ảnh đó trên phim. Còn chọn bạn trai thì phải đàn ông đúng chuẩn. Hai người yêu nhau thì chắc chắn sẽ có điểm hợp và không hợp, quan trọng là giải quyết như thế nào.
Nghĩa là bạn không chú ý về hình thức?
Tôi thấy anh ấy rất đẹp. Thường vẻ đẹp nằm trong con mắt người đang yêu mà. Mọi người hay bàn tán nhưng tôi cảm thấy luôn tự hào về anh ấy. Tôi thích đàn ông có duyên chứ đẹp trai không quan trọng. Ấn tượng đầu tiên tôi gặp anh là hơi nhỏ nhỏ con, trông có vẻ hơi già đời, giống ông già (cười). Xong chúng tôi đi ăn, anh ấy nói chuyện vui quá. Ngoài mối tình đầu tôi chưa biết tương tư ai cả. Nhưng với anh ấy thì có, đêm về nằm suy nghĩ, cười một mình...
Khi nhắc đến một người đàn ông mà người phụ nữ luôn luôn cười là tự biết thế nào rồi mà! (cười).
Và bạn đang yêu thật lòng chứ không phải vì anh ấy là đại gia?
Mọi người cứ nghĩ anh ấy chỉ có tiền thôi. Còn tôi thì thấy anh ấy có nhiều thứ hơn ngoài tiền. Tiền thì nhiều người có, ít hay nhiều tùy mỗi người nhưng anh ấy có nhiều thứ hơn vậy, tôi chỉ muốn nói thế thôi. Nhiều khi tôi thấy mắc cười, kiểu người ta comment: yêu vì tiền, thế này thế nọ... Tôi thấy hình như trong mắt của những người đó, tiền là thứ mà người ta để ý nhất trong cuộc sống của họ, để ý quá nên mới bị che mắt, mới có kiểu suy nghĩ vậy. Những người đó cứ trách móc người khác là yêu vì tiền chắc vì tiền bạc với họ quá quan trọng. Còn với tôi tiền bạc quan trọng nhưng tiền bạc không quyết định tôi ở bên cạnh một người đàn ông mà tôi không yêu. Trong tình yêu, tôi luôn hết mình và tiền ai cũng cần nhưng tôi có thể kiếm ra được. Không phải tự cao nhưng đủ để trang trải, có sự tự tin về bản thân. Thật sự tôi tự hào về anh ấy, có những tật xấu, tính xấu mình ghét lắm nhưng khi ngồi lại nghĩ về người ta tôi luôn cười, đó là câu trả lời cho tôi.
Người mà bạn đang yêu có quá nhiều thứ để người ta soi, cũng đồng nghĩa với việc bạn gánh chịu nhiều áp lực, mệt mỏi đúng không?
Nhiều khi tôi ngồi nhìn anh ấy không biết chán thì người ta soi cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ chuyện gì cũng sẽ qua, quan trọng là mình cảm thấy thế nào. Tôi vui thì sẽ giữ lấy nó. Nếu một ngày 2 người không còn hợp nhau nữa, anh yêu người khác, tôi yêu người khác, tình cảm thay đổi thì tôi sẽ không ở lại. Dư luận thời điểm đầu từng rất quan trọng, tôi đã rất căng thẳng, stress nhưng giờ tôi quen rồi, xem đó là chuyện hằng ngày.
Với vợ cũ của anh thì sao, nhiều khi cũng phải lằng nhằng chuyện người cũ, người mới đấy?
Tôi luôn dành sự tôn trọng cho chị ấy, đặc biệt là sự lao động nghệ thuật chăm chỉ. Còn cuộc sống riêng tư tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy thế nào. Tôi cũng là phụ nữ nên tôi cũng hiểu và đồng cảm. Đôi lúc nhìn con trai nhớ mẹ, muốn nói chuyện với mẹ, anh ấy gọi cho người cũ... nhiều khi tôi không thích vì phụ nữ thường có cảm giác ích kỷ, tôi không dối lòng được. Nhưng khi nghe hai mẹ con nói chuyện thì tôi thấy chị ấy rất thương con trai. Người phụ nữ yêu thương con luôn đúng đắn, dù xảy ra chuyện gì trong tình cảm vợ chồng thì tình cảm dành cho con trẻ luôn là điều đáng trân trọng. Nhiều khi tôi cảm thấy mình ích kỷ nhưng nhìn con trai của anh khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ đó. Hiện tại, tôi cảm thấy cuộc sống của mình khá cân bằng và thú vị.
Trong thời gian đầu áp lực, anh ấy có chia sẻ với bạn nhiều không?
Có chứ, anh ấy luôn trấn an: Em bình thường đi, chuyện đó xảy ra rồi, đừng suy nghĩ nhiều và đừng đọc comment. Nhưng tôi vẫn đọc, vì tôi thích suy nghĩ và muốn xem con người đối xử với nhau như thế nào. Ban đầu khi chưa có chuyện gì xảy ra nhiều người cứ khen tôi, comment nào cũng khen đến mức tôi ảo tưởng bản thân, nhưng khi có chuyện thì lại khác. Tại sao người ta không giữ quan điểm ban đầu vì chuyện tôi yêu thương ai đó là chuyện riêng, sao người ta lại đánh giá và ghét mình như vậy. Điều đó khiến tôi hụt hẫng, nản và tổn thương kinh khủng.
Người yêu có ủng hộ bạn tham gia nghệ thuật không?
Anh ấy hiểu tôi và biết tôi phù hợp với cái gì nên thường đưa những lời khuyên sát với bản thân tôi. Anh ấy không cấm đoán cái gì cả mà rất thoải mái. Khi mới đầu yêu anh, tôi cảm giác như trẻ con, lúc nào cũng muốn nép vào anh ấy. Khi ở cạnh nhiều hơn, mình muốn mình phải là nhất, được yêu chiều nhất. Anh ấy đã làm tôi thay đổi hoàn toàn trong tính cách, tôi người lớn hẳn, điềm tĩnh hẳn vì anh ấy ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi ngưỡng mộ anh vì anh thuần phục được tôi. Ở nhà, tôi sợ nhất là bố tôi vì bố đánh đòn đau, còn anh ấy không đánh... cũng đau (cười).
Bạn có sợ mất anh ấy không vì dù sao đó cũng là người từng “sở hữu” trong tay rất nhiều mỹ nữ của showbiz Việt?
Sợ chứ, vì yêu mà. Khi biết đó là thứ quý giá, hợp với mình nhất, mình rất thích nó, yêu nó thì chị có muốn giữ, muốn nâng niu không?! Mất thì tổn thương lắm, nhưng không gì đau bằng sự lừa dối vì tôi không chấp nhận điều đó, nên tôi luôn nói với anh ấy: khi nào hết yêu em rồi thì cứ nói rõ ràng, em sẽ đi ngay chứ anh đừng cứ trước mặt thì nâng niu mà sau lưng yêu người khác, như vậy đau lắm. Anh ấy nói: Tin anh không bao giờ thiệt! Bọn tôi hay nói chuyện kiểu ngôn tình ấy, nhiều khi giống phim Hàn (cười).
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.