Hang Tám Cô - Huyền thoại và sự thật

Ngày 14.11.1972, máy bay Mỹ đánh sập một hang đá ở Km 16 đường 20 Quyết Thắng - cung đường huyết mạch trong chiến tranh thuộc xã Tân Trạch, H.Bố Trạch ( Quảng Bình ), chôn vùi 8 thanh niên xung phong cùng với huyền thoại về sự hy sinh anh dũng của họ.

24 năm sau, tỉnh Quảng Bình tổ chức khai quật, đưa 8 hài cốt về an táng tại quê nhà H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Từ đó đến nay, các gia đình liệt sĩ liên tục gửi đơn khắp nơi kiến nghị làm rõ những nghi vấn để trả lại tên cho 8 liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) này.
Huyền thoại Hang Tám Cô
Không chỉ sau này, khi Hang Tám Cô được công nhận là di tích lịch sử, mà từ trước đó, người dân Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung, đã biết đến địa danh đặc biệt này. Những người có dịp đi qua đây thường chuẩn bị thắp hương cho “tám cô” với lòng cung kính chân thành.

tin liên quan

Huyền thoại hang Tám Cô
Có rất nhiều chuyện ly kỳ, trùng hợp đến lạ lùng tại hang Tám Cô ở Km16, đường 20-Quyết Thắng, thuộc địa phận H.Bố Trạch, Quảng Bình.
Năm 1996, PV Thanh Niên từng gặp ông Mai Duy Phúc, lúc đó đang là Phó bí thư Đảng ủy Công ty lâm nông nghiệp Long Đại. Ông Phúc kể: “Lúc đó tôi là Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đoàn thanh niên Ban 67 (một đơn vị được thành lập ngày 23.7.1967, làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên các tuyến đường nhánh thuộc đường mòn Hồ Chí Minh, chịu sự lãnh đạo song trùng của Bộ GTVT và Đoàn 559, lực lượng chính là TNXP).
Sáng 15.11.1972, tôi được phân công đi kiểm tra công việc, khi qua phà Xuân Sơn (H.Bố Trạch) thì được báo hôm trước (14.11), máy bay Mỹ ném bom đánh sập một mảng núi, lấp cửa hang, trong đó có một tiểu đội TNXP. Tôi lập tức đến đó gặp đại đội trưởng và cô bí thư chi đoàn. Hai người cho biết trong hang có 8 người, 4 nam, 4 nữ”.
Ông Phúc kể thêm: “Lúc đó chúng tôi đưa ra các phương án khác nhau. Bắn mìn phá cửa hang thì sợ sức ép làm 8 người không sống được. Chỉ còn cách dùng xe xích móc cáp vào hòn đá chắn cửa hang để kéo ra. Trước mắt, để duy trì sự sống cho anh em trong đó, chúng tôi nấu cháo loãng, dùng ống tuy ô luồn vào kẽ hở rồi đổ cháo qua đường ống.
Khi luồn ống vào chừng 5 - 6 m, thấy ống tuy ô động đậy, anh em ghé vào nói lớn: “Trong ấy thế nào rồi?”, thì có tiếng đàn ông vọng ra: “Cứu các em với!”. “Suốt mấy ngày vật vã, nhưng anh em không tài nào kéo được hòn đá ra khỏi cửa hang. Đến ngày thứ 9 thì không còn nghe được tiếng kêu, chắc anh em đã hy sinh cả. Sau đó, đơn vị đã lập thủ tục để báo cáo về sự hy sinh của 8 TNXP ra T.Ư”, ông Phúc nhớ lại.
Câu chuyện 24 năm sau...
Sự hy sinh của 8 TNXP đã gây xúc động mãnh liệt không chỉ cho những người cùng thời mà cho cả thế hệ sau này. Tất cả các liệt sĩ đều cùng quê H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa) gồm: Nguyễn Văn Huệ (sinh 1952, xã Hoằng Trường), Nguyễn Văn Phương (1954, xã Hoằng Trường), Hoàng Văn Vụ (1953, xã Hoằng Hà), Nguyễn Mậu Kỷ (1947, xã Hoằng Đạt), Trần Thị Tơ (1954, xã Hoằng Trường), Lê Thị Lương (1953, xã Hoằng Thịnh), Đỗ Thị Loan (1952, xã Hoằng Ngọc), Lê Thị Mai (1952, xã Hoằng Thịnh). 8 TNXP, 4 nam, 4 nữ đã biết rõ từ thời điểm hy sinh, nhưng không hiểu sao địa danh đó lại được gọi mặc định là Hang Tám Cô cho đến nay.
Tháng 9.1995, tại Hội nghị TNXP tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình, vấn đề tìm hài cốt 8 liệt sĩ nói trên lần đầu tiên được chính thức đặt ra. Sau khi được Bộ LĐ-TB-XH đồng ý, Sở LĐ-TB-XH Quảng Bình phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình thực hiện.
Ngày 22.3.1996, lực lượng tìm kiếm đã nổ quả mìn đầu tiên phá hòn đá lớn chắn cửa hang. Ngày 11.5.1996, phát hiện thấy bộ hài cốt đầu tiên được xác định là của liệt sĩ Hoàng Văn Vụ và một cụm xương, tóc, răng cùng một số kỷ vật lẫn lộn.
Anh Hoàng Văn Vụ là người Công giáo, có đeo tượng thánh giá trên cổ, khi phát hiện vẫn còn nên hài cốt của anh được để riêng. 7 tiểu sành khác tách từ cụm xương, tóc, răng, được cho là hài cốt 7 TNXP còn lại và không xác định được cụ thể tên tuổi từng liệt sĩ. Ngày 4.6.1996, tỉnh Quảng Bình đã làm lễ bàn giao, đưa tiễn 8 liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở quê nhà H.Hoằng Hóa. Cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Hang Tám Cô coi như kết thúc.
Theo chỉ đạo của Bộ LĐ-TB-XH, Sở LĐ-TB-XH Quảng Bình ký hợp đồng với Xí nghiệp xây dựng Trường Xuân xây một nhà bia tưởng niệm tại cửa hang. Ngày 3.8.1996, khi các thợ xây đào rãnh thoát nước từ trong hang ra ngoài thì phát hiện 6 bộ hài cốt hầu như còn đầy đủ. Từ đó phát sinh đơn tố cáo về việc làm gian dối trong việc chia 1 hài cốt thành 7.
Vào thời điểm đó, nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra đã vào cuộc. PV Thanh Niên cùng nhiều tờ báo khác cũng đã tìm hiểu và có nhiều bài phản ánh. Gia đình các liệt sĩ liên tục gửi đơn kiến nghị đến nhiều nơi nhưng vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Có hay không 1 bộ hài cốt được chia làm 7 và 7 liệt sĩ trở thành... “vô danh”? (Còn tiếp)
Tọa độ lửa trong chiến tranh
Di tích đường 20 Quyết Thắng thuộc hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh huyền thoại, được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1986.
Đường 20 Quyết Thắng được khởi công xây dựng ngày 21.1.1966, thông xe ngày 31.5.1966. Đây là con đường huyết mạch, phá thế độc đạo, nối đông Trường Sơn với tây Trường Sơn, xuất phát từ Xuân Sơn, H.Bố Trạch (Quảng Bình) đến ngã ba Lùm Bùm, giáp biên giới Lào, dài 125 km.
Trong những năm Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, quân Mỹ đã tập trung đánh phá cực kỳ ác liệt các trọng điểm A-T-P (cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Pulanhic), Trạ Ang, Km12, Km16,5... biến nơi đây thành những tọa độ lửa nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương với tiền tuyến.
Hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, bộ đội, TNXP, công nhân, dân công hỏa tuyến, đồng bào các dân tộc... đã lao động quên mình và chiến đấu anh dũng, kiên cường; vừa đánh địch, vừa xẻ núi, bạt đèo, đào đắp hàng triệu khối đất đá, bảo đảm mở đường, thông tuyến chi viện kịp thời sức người, sức của cho các chiến trường đánh thắng quân xâm lược.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.