TNO

Hành trình lên Bạch Mộc - Kỳ 3: Những cái “bẫy” trên đường về

27/06/2016 19:37 GMT+7

(iHay) Những ai từng đi leo núi thường thuộc lòng công thức: lúc xuống dễ hơn lúc leo lên. Nhưng...

(iHay) Những ai từng đi leo núi thường thuộc lòng công thức: lúc xuống dễ hơn lúc leo lên. Thế nhưng với đỉnh Bạch Mộc trong hành trình của chúng tôi thì ngược lại. Ăn xong bữa trưa trên đỉnh, trong lòng tôi đã hoang mang khi nghĩ đến việc làm sao vượt qua vách đá rêu trơn đáng sợ khi nãy để trở về.
Đường trở về, Bạch Mộc trong ngần với mây trắng vờn giữa đại ngàn
Nhưng trước khi đến được vách đá, khu rừng trúc đã cào xước đôi găng tay của tôi khi con đường dưới chân đã chẳng còn là đường đúng nghĩa. Nó trơn trượt như một đường trượt patanh vô kỷ luật, đôi tay tôi mỏi rã rời vì tất cả trọng lượng cơ thể dồn vào chúng để được nâng đỡ. Chân tôi bỗng trở nên vô tích sự lúc này, vì nó chỉ trượt đi theo một đường ngoằn ngoèo không điểm tựa. Chỉ cần lơi tay một giây, có lẽ tôi sẽ trượt xuyên qua rừng trúc để rơi xuống đâu đó dưới kia không biết chừng. Ra khỏi khu rừng với đôi tay ê ẩm và đôi giày ngập trong bùn đất, cả nhóm vẫn đang đợi nhau để lần lượt từng người xuống khỏi vách đá. Tôi lựa chọn men theo những khe hẹp trên vách đá thay vì luồn qua những rặng trúc như lúc đầu. Lau bớt bùn trên giày, tôi bắt người đi trước hạ cơ thể xuống thấp, gần như bò lom khom trên vách đá, đặt mũi giày ngang theo khe đá hơi nhô ra. Hai porter đứng sẵn ở bên dưới, sẵn sàng đỡ nếu có ai đó trượt ngã. Nhưng thật may là cuối cùng tất cả chúng tôi đã vượt qua an toàn
Cơn mưa đã tan trong suốt đoạn đường chúng tôi trở về, trả lại một Bạch Mộc trời xanh mây trắng bồng bềnh. Giữa sườn núi đá sừng sững nổi lên giữa mênh mông hai triền vực, chúng tôi nằm ngửa mặt lên trời ngắm từng cụm mây xốp trắng như bông trôi lờ lững, khi gió lộng không ngừng ve vuốt tấm thân. Trời tối rất nhanh, nắng trườn dần xuống những thung sâu, để lại màu trời chìm trong sắc xám xanh bàng bạc. Chúng tôi rảo bước nhanh hơn, trong lòng nghĩ đến chú gà quay thơm phức mà Chớ đã chuẩn bị sẵn trong bữa cơm tối mừng "ngày chiến thắng". Còn khoảng 2 tiếng nữa là về đến lán, bụng tôi trống rỗng và cơn đói ùa đến hoa cả mắt. Bánh kẹo mang theo đã lỡ ăn hết khi đợi porter mang cơm lên khi ở trên đỉnh, tôi bị tụt huyết áp khi cả nhóm cùng đi không còn một chút đồ ăn dự trữ nào. Mồ hôi túa ra dù ở giữa khoảng gió lồng lộng, chân tay tôi run rẩy, cố gắng bám theo từng bước chân người bạn đồng hành phía trước. Lo lắng cho tôi, anh lục lọi trong túi áo một chiếc kẹo cao su, giục tôi nhai để tiếp thêm chút đường cho cơ thể. Tôi gần như không nói gì suốt đoạn đường còn lại, trong lòng chỉ trút được gánh nặng khi nhìn thấy vạt khói bay lên xa xa từ phía căn lán nhỏ.
Nắng phủ mượt trên những thảm rêu xanh biêng biếc
Buổi tối cuối cùng ngủ lại giữa ngàn sao Bạch Mộc, rút cục thiên nhiên cũng thết đãi chúng tôi bằng trời trong gió nhẹ. Sau bữa cơm dọn dưới trời gió lộng, chúng tôi quây quần bên bếp lửa, chuyền tay nhau ca trà nóng hổi và chai rượu ngô còn sót lại, ngắm bầu trời sao chưa bao giờ lung linh hơn thế. Tối muộn, rượu vừa hết, bỗng nhiên căn lán nhỏ của chúng tôi đón thêm một đoàn khách. Một nhóm khách du lịch vừa khởi hành chiều nay, đến đây chỉ để mong sáng mai được ngắm mây núi Muối. Ngay lập tức, cả căn lán xôn xao hẳn lên. Tự cho mình là chủ nhà, chúng tôi xăng xái giúp nhóm khách mới thổi cơm, nhóm lửa, trước khi cùng nhau quây quần bên bếp lửa, nhâm nhi bình rượu họ vừa mang tới với thịt bò rừng xé nhỏ. Đêm cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng.
Sáng sớm mai, chúng tôi được ngủ nướng thêm chút so với dự định, bởi trời lại mưa nên kế hoạch ngắm bình minh núi Muối bị “phá sản”. Khi tỉnh dậy, lại một bữa sáng với mì tôm rau cải, chúng tôi vẫn rồng rắn đi tìm núi Muối dù biết chắc sẽ chẳng có biển mây nào giữa không gian mù mịt thế này. Rời núi Muối trở về căn lán, đồ ăn, nước uống sẵn sàng trong balo, chúng tôi nói lời chào Bạch Mộc.
Nằm giữa triền núi ngắm mây bay và nghe gió lộng
Quãng đường trở về ngắn hơn rất nhiều so với lúc leo lên, nhưng chúng tôi không đi mà “trượt” theo đúng nghĩa đen. Cơn mưa ẩm ương suốt hai ngày khiến đường rừng lầy lội trơn ướt không thể bước. Đeo găng tay vào, chúng tôi bám vào tất cả những gì có thể trên đường đi: thân cây, rễ cây, cành lá… và trượt tuốt từ trên đỉnh xuống chân Bạch Mộc. Không còn có thể đi giữa đường, chúng tôi phải men sát vào giữa những bụi cây, tận dụng những tầng lá mục rụng dày dưới chân để giảm độ trơn. Những con suối trong veo mơ mộng khi đi giờ trở thành ác mộng bởi những tảng đá to xếp lớp lớp bên bờ suối dốc đứng giờ trở thành cái bẫy chực chờ. Suốt hay ngày, leo qua những mỏm đá cao, trèo xuống vực sâu, tôi không ngã. Ấy vậy mà trong đoạn đường về tôi đã trượt chân ngã oạch không biết bao nhiêu lần. Cứ đi sau, thể nào chúng tôi cũng nhìn thấy đủ mọi vết trượt để lại bởi người đi trước. Ngã nhiều, nên xuống đến bản Kỳ Quan San, việc đầu tiên chúng tôi làm chẳng phải là reo hò hạnh phúc mà là ngay lập tức lội xuống con suối to đầu bản hì hục dội rửa quần áo, đầu tóc nặng trĩu bê bết dấu tích của rừng.
Những đoạn đường trơn trượt như những chiếc bẫy
Bản Kỳ Quan San đã ở dưới chân khi trời bắt đầu ngả sang chiều
Đặt chân về Sa Pa, thay đôi giày và bộ đồ mới thơm tho sau những phút ngâm mình trong bồn tắm lá thuốc, tôi vẫn ngỡ như mình vừa bước ra từ một giấc mơ. Giấc mơ ấy có quá nhiều điều tuyệt đẹp, và có cả những phút giây lặng người nín thở. Chẳng được chạm tay vào biển mây bồng bềnh như người ta thường kể mỗi khi nghĩ về Bạch Mộc, nhưng hai ngày mộng mị ấy đã cho tôi nhiều hơn một chuyến đi, nhiều hơn một trải nghiệm, nó cho tôi những xúc cảm dài mãi một cuộc đời. Để mãi sau này, mỗi khi thấy mệt và nhắm mắt, tôi sẽ lại thèm cái lạnh hun hút gió sương giữa đỉnh núi mây vờn, giữa đêm khuya vừa lạnh vừa ấm, thèm hăm hở lao đi, theo nhau và bỏ lại mọi vẩn vơ, chỉ biết đến những gì trước mặt và cái ấm nồng xiết chặt nơi tay...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.