Hạt dưa Trung Quốc tràn ngập

0 Thanh Niên Online

Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa từng là những địa phương trồng dưa lấy hạt nổi tiếng cả nước, nhưng hiện tại, 90% hạt dưa đang lưu thông trên thị trường xuất xứ từ Trung Quốc.  Nghe đọc bài

Hạt dưa Trung Quốc tràn ngập

Lép vế

Theo chị Lỷ A Mùi, một thương nhân người Hoa chuyên cung cấp hạt dưa cho các lò rang ở Bình Thuận, khoảng 90% thị trường hạt dưa hiện nay đều là hạt dưa tươi trồng tại Trung Quốc, được nhập thông qua một vài công ty ở Quảng Ninh, Hải Phòng và sau đó chuyển về các lò rang xay. Riêng ở Bình Thuận có đến 4 lò chế biến hạt dưa lớn, mỗi lò có quy mô trên 20 “banh” (nồi rang loại 60-70 kg/nồi).

Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra Cơ sở chế biến hạt dưa Tấn Phát trên địa bàn tỉnh và phát hiện có đến 79/85 tấn hạt dưa tại đây có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo chị Lỷ A Mùi, trong dịp Tết này, các lò rang hạt dưa của Bình Thuận sử dụng ít nhất từ 600 đến 800 tấn hạt dưa nguyên liệu. Lượng hạt dưa này đều được nhập qua cửa khẩu ở Lạng Sơn, Lào Cai và Quảng Ninh rồi chuyển vào Bình Thuận và nhiều tỉnh thành khác.   

Thị trường hạt dưa yên ắng

Tại các chợ ở TP.HCM, sức tiêu thụ hạt dưa giảm nhiều bởi tâm lý e ngại của người tiêu dùng sau vụ phát hiện hạt dưa nhiễm chất Rhodamine B. Hầu hết các chủ sạp bán bánh mứt phục vụ Tết đều lấy một lượng ít hạt dưa để trưng bày cho có, khi nào khách tìm mua thì chủ sạp mới lấy hàng. Tại chợ Hòa Bình, một tiểu thương cho biết: “Năm nay hạt dưa khó bán lắm vì người dân ít mua”. Tại chợ Bình Tây, tiêu thụ mặt hàng này cũng không sôi động hơn các nơi khác. Giá hạt dưa khoảng 80.000 đồng/kg, tùy loại.

Hoàng Việt

Theo ông Nguyễn Thăng - Cán bộ của Chi cục QLTT Bình Thuận thì thủ tục nhập khẩu hạt dưa từ Trung Quốc vào Việt Nam rất đơn giản. Chỉ cần có nhãn phụ bằng tiếng Việt, có hóa đơn ghi rõ xuất xứ và cuối cùng là giấy kiểm dịch thực vật là hạt dưa từ bên kia biên giới có thể “vô tư” vào Việt Nam.

Anh L., một chủ lò có gần 20 năm kinh nghiệm buôn bán hạt dưa ở huyện Bắc Bình, cho biết: “Cả nước chỉ có khoảng hơn 20 lò hạt dưa “có cỡ”. Riêng Bình Thuận có 4 lò là Tấn Phát, Liên Phát, Lâm Thanh và Kim Phát. Ở TP.HCM có Thiên Hưng, Tứ Hưng và Kim Ký; Đà Nẵng có hiệu Tân Ký. Ở miền Bắc cũng có nhiều lò rang hạt dưa nhưng hai lò rang ở Hải Phòng là to nhất. Quảng Ninh cũng có một lò khoảng 10 “banh”. Hầu hết các lò này đều sử dụng nguyên liệu hạt dưa từ Trung Quốc”. Sau khi sự kiện hạt dưa “dính” Rhodamine B gây chấn động thị trường, lượng hạt dưa nhập vào VN mấy ngày giáp Tết lập tức ngừng hẳn vì tiêu thụ ế ẩm.

Hạt dưa trong nước đâu?

Trước đây hạt dưa Bình Thuận, Ninh Thuận nổi tiếng nhất nước về sản lượng và cả sự thơm ngon. Hạt dưa Trung Quốc bây giờ chỉ to hơn, nhưng không thơm. Nhiều người tiêu dùng nhận xét hạt dưa Trung Quốc vừa to vừa cứng, có khi cắn mẻ cả răng, trong khi hạt dưa trong nước nhỏ vừa miệng, vỏ mỏng giòn, hạt thơm. Vậy mà giờ tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy hạt dưa trong nước đâu cả, thị trường toàn là hạt dưa Trung Quốc. Điều bất ngờ nữa theo anh L. là: “Trước đây Trung Quốc không có hạt dưa nhiều như bây giờ. Thứ dưa hạt to bây giờ chính là được Trung Quốc lai tạo từ giống dưa của vùng Bình Thuận - Ninh Thuận”.

Nông dân Bắc Bình, đặc biệt là ở khu Lê Hồng Phong, vốn có hàng trăm nghìn héc-ta đất cát chuyên trồng dưa lấy hạt. Nói đến trồng dưa và “giọt” dưa (đạp quả dưa rồi sàng lấy hạt) thì người dân các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong (Bình Thuận) và Ninh Hải, Ninh Phước (Ninh Thuận) không ai lại không rành rẽ. Tuy nhiên bây giờ, công việc trồng dưa, lấy hạt ở đây chỉ như một câu chuyện cổ tích vì gần như là thất truyền.  

Nghề trồng dưa mỗi năm có hai vụ. Vụ chính từ tháng 4-5 khi mùa mưa bắt đầu. Mùa dưa muộn thường từ tháng 8-10, thu hoạch xong là bán ngay trong dịp Tết. Mới đây, Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam đã giúp Bình Thuận nghiên cứu và phục tráng giống dưa lấy hạt, đã chuyển giao giống mới cho người dân huyện Bắc Bình, Tuy Phong trồng thử nghiệm. Tuy nhiên diện tích còn rất nhỏ nên chưa thể cạnh tranh được với hạt dưa đến từ Trung Quốc.

Ở Ninh Thuận, vùng đất cát tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam vốn nổi tiếng là thủ phủ của cây dưa lấy hạt. Tuy nhiên, trong ba năm trở lại đây, do sản xuất thua lỗ nên nông dân đã quay lưng với cây trồng này. Theo ông Nguyễn Trung Thông, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Dinh, các chi phí đầu tư như phân, thuốc trừ sâu... tăng cao, trong khi đó giá thành sản phẩm thì bấp bênh lệ thuộc vào lái buôn, thường hay bị ép giá nên nhiều nông dân rất ngán khi nói đến cây dưa lấy hạt.

Năm 2004, toàn xã có gần 500 héc-ta, đến nay chỉ còn hơn 10 hộ sản xuất trên diện tích chưa đến 8 héc-ta. Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận, trong năm 2009, toàn tỉnh chỉ có 63 ha cây dưa lấy hạt, giảm rất nhiều so với trước đây. Một trong những nguyên nhân khiến nông dân quay lưng với cây trồng này là do sản phẩm làm ra không cạnh tranh với hàng nhập ngoại.  

Theo Phòng Nông nghiệp - Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh trong vụ trồng dưa đông xuân năm nay chỉ còn vỏn vẹn 53 ha. Diện tích gieo trồng dưa lấy hạt của cả năm trên toàn tỉnh Bình Thuận chỉ khoảng 2.000 ha. Điều đặc biệt là năng suất cực kỳ thấp, chỉ từ 2,5 - 2,8 tạ/ha. Vì sao địa phương trồng dưa lấy hạt nổi tiếng như Bình Thuận lại tàn tạ như vậy?

Ông Phan Văn Thu - Phó phòng Nông nghiệp - lý giải: “Đầu tiên là do năng suất dưa lấy hạt quá thấp, không hấp dẫn người trồng, thêm vào đó là giá trị kinh tế từ dưa lấy hạt không cao. Hiện nay chúng ta chưa tìm ra được loại giống mới phù hợp, vì giống hạt dưa cũ đã thoái hóa. Hơn nữa trồng dưa lấy hạt rủi ro rất cao, rất dễ trắng tay nên người nông dân không mặn mà. Vì vậy mà hạt dưa ngoại có cơ hội tràn vào đáp ứng cho thói quen cắn hạt dưa trong các dịp lễ Tết, đình đám của người Việt”.

Làm sao khôi phục được nghề trồng dưa lấy hạt? Theo ông Thu, ít nhất phải tạo ra được thứ giống mới có năng suất cao. Tiếp đó là phải cải tiến tập tục quảng canh của người nông dân và nhất định phải có sự ra tay của các nhà khoa học nông nghiệp.   

Tôi có ý kiến

* Phải thừa nhận hàng nông sản VN đang thua ngay trên sân nhà, khi dạo qua siêu thị, chợ... nhìn đâu cũng thấy cam Thái, táo Trung Quốc... Nông sản Việt Nam bị “hạ gục” trên sân nhà là do chúng ta đang yếu cả trong khâu quản lý, sản xuất và tổ chức hệ thống phân phối. Năng lực quản lý chưa thực sự tốt khi mà nông sản ngoại kém chất lượng vẫn ồ ạt nhập vào trong nước. Chính những hạn chế đó là một trong những rào cản níu kéo sự phát triển nhanh và bền vững của nền nông nghiệp nước nhà, không chỉ người nông dân chịu thiệt, doanh nghiệp kinh doanh nông sản không bứt lên một cách mạnh mẽ được mà người tiêu dùng trong nước cũng không được hưởng lợi nhiều.

Ông Phạm Quang Diệu – Giám đốc Trung tâm thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn

* Tôi là người trực tiếp quản lý việc nhập khẩu hàng hóa ở cảng Cát Lái nhưng cũng không thể kiềm chế nổi bức xúc trước tình trạng nông sản nhập khẩu ồ ạt như hiện nay. Chỉ riêng tại cảng Cát Lái thôi trong năm 2009 đã có 37.000 tấn tỏi, 38.000 tấn cà rốt và có đến 2.500 tấn tăm tre nhập vào VN. Tất cả các mặt hàng này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, đó là chưa kể hàng loạt mặt hàng nông sản nhập khẩu khác. Đây đúng là một điều rất đáng báo động cho nông nghiệp trong nước.

Ông Nguyễn Bá Đỉnh - Phó chi cục trưởng
Chi cục Hải quan Cát Lái (TP.HCM)

* Thử hỏi, mỗi năm các viện nghiên cứu cho ra đời được bao nhiêu giống lúa mới, bao nhiêu loại giống cây mới có ích cho bà con nông dân? Việc áp dụng chuẩn mực về chất lượng cho các loại nông sản ở một vùng miền nào đó có được Nhà nước ta coi trọng để sản phẩm làm ra đạt được chuẩn, làm hài lòng những người mua? Tất cả là do khả năng quản lý của chúng ta.

(thanhtungcat...@yahoo.com)

* Chúng ta phải cân nhắc khi xem xét việc bảo vệ nông sản trong nước hay tìm cách ngăn cản nhập khẩu nông sản. Để giải quyết vấn đề này, hãy tập trung vào những lợi thế mà chúng ta có được, thay vì trồng các loại trái cây của nước khác mà không hiệu quả thì hãy trồng các loại cây chúng ta có lợi thế, nâng cao chất lượng và số lượng, còn lại sẽ nhập khẩu cái mà dân ta có nhu cầu.

(Nguyễn Đức Phú – Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức, TP.HCM)

*Đây là một vấn đề lớn mà tầm nhìn của cơ quan quản lý Nhà nước phải nhìn thấy. Dù chúng ta có sản xuất tàu vũ trụ đi nữa mà nông nghiệp nông dân vẫn như hiện tại thì đúng là nguy cơ rất lớn.

mailto:hoangminhmai...@yahoo.com)

* Bài viết hay, nhắc nhở người Việt rằng trái cây VN rất ngon, tươi, không nên ăn trái cây nhập khẩu trừ những loại trái cây VN không có. Những bài viết như thế này cần thường xuyên thực hiện, đăng trên tất cả hệ thống truyền thông của VN.

(tuong...@yahoo.com.au)

Quế Hà - Thiện Nhân

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm