Hãy dừng lại trước những sai lầm

03/08/2006 21:21 GMT+7

Người đàn ông chân chính là khi trước những cám dỗ trong cuộc sống, họ vẫn nghĩ đến gia đình, người thân, tương lai, sự nghiệp, đủ chín chắn để dừng lại.

Tôi sinh ra trong một vùng quê nghèo ở Tiền Giang. Nhà có hai mẹ con, ba tôi chẳng may mất sớm. Khi trời còn tờ mờ sáng, mẹ tôi với gánh hàng rong trên lưng đem ra chợ bán, kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Thương mẹ, tôi nhiều lần xin mẹ nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Nghe vậy, mẹ buồn: "Nhà có hai mẹ con, con không học thì làm sao mai này có cuộc sống tốt hơn được, con không thương mẹ hả con?". Mẹ khóc, tôi cũng khóc. Thương mẹ, tôi quyết chí học và thi đỗ vào một trường đại học ở TP.HCM. Tôi mừng lắm, mẹ tôi cười nhiều lắm, khen tôi là đứa con trai ngoan của mẹ.

Tôi lên Sài Gòn học, cái gì với tôi cũng mới lạ. Với một cậu sinh viên tỉnh lẻ như tôi, mọi thứ rất thiếu thốn. Tiền học, tiền ăn, tiền nhà, tiền sách vở... Tôi cảm thấy rất lúng túng. Thương mẹ, tôi không dám xin mẹ tiền. Tôi hay đi làm thêm, từ gia sư, giao hàng, tiếp thị, tôi đều gắng sức. Trong một lần làm tiếp thị, tôi tình cờ quen Ly. Ly cũng là một sinh viên tỉnh lẻ như tôi. Biết tôi khó khăn, nhiều lần Ly "chi viện" mì gói cho tôi. Ly trong trắng, dễ thương. Tôi yêu Ly lúc nào không biết.

Là sinh viên rồi, cuộc sống rất thoải mái. Tụi bạn học cùng quê, giờ cùng lên Sài Gòn học với tôi, thỉnh thoảng có qua chỗ trọ thăm tôi. Có lần, tụi nó rủ: "Mày biết mùi con gái chưa? Chưa biết thì tối nay theo tụi tao. Tiền nong khỏi lo! Bảo đảm vui lắm!". Tôi như bị điện giật! Là đứa con trai mới lớn, tôi chưa bao giờ được thân mật với một đứa con gái nào cả. Khoái cảm dâng đầy trong tôi. Tôi gật đầu đồng ý.

Tối đó, sau khi chở tôi vòng vèo qua các con hẻm nhỏ, Bảo dừng lại trước một nhà trọ rồi bảo: "Mày đứng đây chờ tao, tao vô "xem hàng" mấy em tí!". Tôi đứng ngoài nhìn vào trong. Phía trong có hai em mặc áo hai dây sát người, quần lửng để lộ cặp đùi trắng nõn. Tôi có cảm giác rất lạ. Vừa thích thú, vừa lo sợ. Đằng sau cái đó là gì? Tôi nhớ lại hình ảnh những nạn nhân của HIV mà mình đã được xem trên tivi. Thật khủng khiếp! Hình ảnh họ chỉ da bọc xương, bệnh tật, lở loét khắp người. Tôi nhớ mẹ, nhớ đến câu nói của mẹ: "Nhà có hai mẹ con, con không thương mẹ hả con?". Tôi nhớ đến Ly, nhớ lúc hai đứa cùng ăn mì gói, ai cũng gật đầu khen ngon. Tôi nhớ lớp học, nhớ giảng đường, còn cả tương lai đang chờ tôi phía trước! Tôi khóc, vùng chạy về...

Điều gì làm nên người đàn ông bản lĩnh, người đàn ông chân chính? Đó có phải là tài giỏi, là kiếm được nhiều tiền, là thành đạt... Không! Người đàn ông chân chính là khi trước những cám dỗ trong cuộc sống, họ vẫn nghĩ đến gia đình, người thân, tương lai, sự nghiệp, đủ chín chắn để dừng lại. Tôi mong các bạn cũng sẽ như tôi, dừng lại trước những sai lầm mà mãi mãi không thể cứu vãn của cuộc đời.

Quản Trần Phong (TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.