Heo đen đủng đỉnh “cưới” xôi màu!

20/01/2016 06:34 GMT+7

Những ngày cuối năm “sư phụ”, được tận mắt chứng kiến ngày “họp hôn” giữa “chàng” heo đen với “nàng” xôi ngũ sắc thật cảm động làm sao!

Những ngày cuối năm “sư phụ”, được tận mắt chứng kiến ngày “họp hôn” giữa “chàng” heo đen với “nàng” xôi ngũ sắc thật cảm động làm sao!

Heo đen đủng đỉnh “cưới” xôi màu!Nếp nương Sapa đương thời... mẹ địu con
Trời Tả Van thuộc huyện Sapa, tỉnh Lào Cai mùa này, có hôm mãi đến 8 - 9 giờ sáng mới thấy được mặt mũi ông mặt trời (hửng sáng). Đã vậy, sau 16h30 chiều đã bãng lãng hơi sương. Dường như, thời tiết đang hối thúc con người và vật thực hữu duyên nơi đây: hãy xích lại gần nhau!

Heo ăn... chay
Với lại, trong khí trời lành lạnh và ở nơi cần lắm những đôi chân dẻo dai để thoăn thoắt leo trèo triền dốc suốt cả ngày, thì những món ăn giúp no dai hoặc dồi dào năng lượng sẽ được ưa chuộng hơn.

Đó là lý do để, miếng thịt heo đen săn chắc với viên xôi ngũ sắc lên hàng thời trân (trân quý). Đặc biệt phần mỡ heo trắng trong, giòn ngọt lạ thường mà không gây ớn ngán như bao miếng thịt heo chợ dưới xuôi. Có đứng cạnh bếp nướng, nghe từng đợt xèo xèo của những lớp “sóng” mỡ dâng trào, tràn qua vỉ nướng, rớt toòng teng xuống vực... than hồng. Có khi, mới được nửa đường, con cháu của nữ thần lửa đã cuồng nhiệt chồm lên... hôn hít, rồi phả ra những làn khói thơm mê hồn!
 
Cạnh đó, dòng suối Mường Hoa trong veo đang lững thững trôi. Lẽ nào, thần rừng thần núi cũng đang chờn vờn quanh đây, mê say thưởng thức những lâm - thổ sản do chính họ độ trì, cùng bao giọt mồ hôi thánh thót trong điệu hát ru của bao bà mẹ thiểu số, như lời ông Hà Mèo mách bảo.

Song bằng khẩu vị người phàm, tôi nghe ra mùi vị chua thanh của bổng (cơm rượu nếp) hoặc cơm mẻ xen lẫn hương vị nồng the từ nước cốt nghệ với “chất giọng” cay lảnh lót mà thơm động trời của giống ớt hiểm của đồng bào Dao đỏ. Sau cùng, “kẻ” trầm tỉnh đứng ra dàn xếp - giúp cân bằng tất cả - là “lão làng”...muối.
Heo đen đủng đỉnh “cưới” xôi màu!“Son phấn” hồn nhiên!
Hầu như, tất cả nguyên liệu chính và phụ đều do đồng bào các dân tộc ít người (Mông, Dao, Tày, Giáy, Sa – Phó) ở đây, nuôi trồng, đào, bứt... rồi phối lại. Chúng rất gần với nhóm thực phẩm hữu cơ mà cư dân các nước tiến bộ ưa chuộng hiện nay.
 
“Con lợn đen còn gọi lợn Mông, có lẽ do tổ tiên họ thuần hóa nó từ một giống lợn rừng nào đấy. Nay họ nuôi nhốt chúng, cho  ăn cám ngô + rau chuối tạp nham (rau lang, cải, rau rừng các loại), nhưng cho thịt ngon không chê vào đâu được!”, ông Hà Mèo sảng khoái nhả một hơi khói thuốc lào nghi ngút rồi giảng giải.

Được biết, sau khoảng  6 -7 tháng tuổi, lợn nặng cỡ 50 - 60kg. Cỡ này, đã “khóc đứng, khóc ngồi” đòi riềng với nếp nương rồi.

Với nếp... nhí nhảnh!
Và những triền lúa nếp nương vùng bản Hồ của Sapa sẽ ngã màu vàng mơ, chập chùng, lúp xúp mút tầm mắt đến tận lưng chừng núi, vào độ giữa - đến cuối Thu. Lúa ở đây, chỉ uống nước mưa và hứng nước ngọt nơi mạch nguồn đồi núi bồng bềnh sương khói. Và lúa chỉ ăn chất dinh dưỡng trên đất nương. Vậy mà, hun đúc nên những hạt ngọc nếp dẻo thơm, ngon ngót (ngòn ngọt) lạ thường!
Heo đen đủng đỉnh “cưới” xôi màu!Hấp dẫn từng cen-ti-mét thịt heo đen chay tịnh!
Thế nhưng, nếu giữ một màu trắng trinh nguyên thì trông cơm nếp chẳng khác gạo thường. Do vậy, trước khi mang hấp (đồ) xôi, các bà nội trợ vùng cao phải lội lên rừng; tạt qua rẫy để trèo hái, đào bới... những hoa trái, củ rễ...mang về nhuộm màu xôi. Ví dụ, màu tím có thể dùng bông cây cơm nếp hoặc nhựa một loại lá cẩm. Đó là chất tím Huế. Còn muốn chen thêm tím xanh thì phải trộn vào ít tro rạ nếp. Cũng có cây lá cẩm nhuộm được màu đỏ phớt tía, khác hẳn màu đỏ son từ “cơm” trái gấc. Riêng màu vàng mỡ gà thật đẹp mắt, được lấy từ nước cốt trái dành dành chín... Bí quyết để mẻ xôi nếp nương “kẹo” (sát rạt) môi...bà già là, xôi phải đem đồ sơ, để nguội. Sau đó,mới hấp lại lần nữa, cũng theo tiết lộ của lão Hà Mèo, chủ một quán ăn mộc đượm hương vị núi rừng ở xã Tả Van. 

Đồng thời, ở góc cạnh đông y và kinh nghiệm dân gian, những “son phấn” vừa kể, đều ít nhiều giúp: trợ gan, hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt. Đó là những viên ngọc tri thức bản địa lấp lánh, mà nhiều dân tiến bộ phương tây đang thèm khát quay về với “những giá trị thiên nhiên” của phương Đông.

Với lại suy cho cùng, y thực của ta khác hẳn những chén thuốc Bắc đắng trân mình. Bằng chứng là, mới vo tròn một viên xôi bằng ngón tay cái người lớn - vài ba bận - đã nghe deo dẻo rồi. Lạ, càng vo càng trơn dẻo thêm. (Trước đó, từng hạt xôi thuôn dài như nồi cơm nấu còn sống, trông rời rạc lắm.)  Nhón thêm chút muối mè, ăn kèm bỗng nghe ngọt bùi làm sao! Thì ra, thằng Bờm xưa không chịu đổi một nắm xôi vò với cả ao sâu cá mè của phú ông cũng có lý của nó. Cặp thêm miếng thịt lợn đen nướng, rồi tắm vào 1/3 chén tương ớt Mường Khương đỏ hồng. Chao ôi! Thơm ngọt đến mềm môi! Đến nỗi, chưa hớp một ngụm rượu mừng mà người viết đã chếnh choáng say!
 
Say luôn những nụ cười chất phác, bao món ngon tinh nguyên và cả một vùng trời hồn nhiên!

Tấn Tri
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.