Hình ảnh đẹp của những công dân Anh

0 Thanh Niên Online

Thấm thoát cũng đã gần hai năm kể từ ngày tôi trở về Việt Nam từ Birmingham, thành phố lớn thứ nhì nước Anh. Mặc dù thời gian học tại nước Anh chỉ kéo dài một năm nhưng những kỉ niệm và ấn tượng về xã hội, con người và đặc biệt là nền giáo dục Anh quốc thì vẫn còn in sâu trong trái tim tôi.

Cám ơn Hội đồng Anh và báo Thanh Niên đã tổ chức cuộc thi viết về “Ấn tượng nước Anh” để những người đã từng sống và học tập tại “đảo quốc sương mù” có cơ hội bày tỏ những tình cảm tốt đẹp về con người và đất nước bạn.

Đến nước Anh tôi đã được tận hưởng môi trường học tập tuyệt vời. Tại trường đại học nơi tôi đến, University of Central England (UCE), tôi đã được tiếp cận các trang thiết bị học tập tốt nhất, tài liệu, sách báo học tập mới nhất cũng như sự quan tâm, hướng dẫn nhiệt tình và có trách nhiệm của giáo viên và nhân viên trong trường.

Học tập tại nước Anh các bạn sẽ được tiếp thu phương pháp đào tạo mà ở đó giáo viên khuyến khích sinh viên tự tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu và học tập theo nhóm. Vì vậy các giờ thảo luận với sinh viên quốc tế đến từ khắp các châu lục đã giúp tôi có thêm nhiều kỹ năng làm việc theo nhóm, kinh nghiệm và hiểu biết về văn hóa các nước.

Nói đến nước Anh thì không thể không nhắc tới sự tiện lợi của các phương tiện giao thông, không khí bóng đá cuồng nhiệt, sự cổ kính của các lâu đài cổ và sự đặc biệt, độc đáo của rất nhiều bảo tàng.

Ấn tượng khó phai nhất của tôi về nước Anh xuất phát từ một câu chuyện có thật. Ngày 4/1/2003 từ ga tàu Birmingham New Street ở trung tâm thành phố tôi đã mua vé để đưa cô bạn gái ra sân bay quốc tế Birmingham. Do đến mua vé chậm nên sau khi lấy vé chúng tôi vội xuống hầm nhà ga và nhảy lên một đoàn tàu đang đỗ ở đường ray mà nhà ga đã thông báo khi tôi đang đứng đợi mua vé. Nhưng chúng tôi đã đi nhầm chuyến tàu vì chuyến tàu đi sân bay đã đi khỏi ga trước đó 2 phút rồi. Sau này tôi mới hiểu là các phương tiện giao thông ở Anh chạy rất đúng giờ. Sau khi tàu chạy được khoảng 30 phút tôi mới phát hoảng là mình đang đi trên chuyến tàu chạy đến Leicester. Tôi thật sự lo lắng vì không biết xử lý làm sao đặc biệt sợ bạn tôi sẽ nhỡ chuyến bay. Tôi đã trình bày với nhân viên phục vụ trên tàu với hy vọng nhỏ nhoi về một điều thần kỳ. Và thật không ngờ mọi thứ xảy ra sau đó với chúng tôi cứ như trong phim đã được đạo diễn sẵn. Trước tiên, anh phục vụ trên tàu đã hướng dẫn chúng tôi xuống ga kế tiếp rồi liên hệ với nhân viên ở đó để nhờ giúp đỡ. Trước khi chia tay chúng tôi anh ta không quên động viên và chúc chúng tôi may mắn. Khi chúng tôi xuống ga Nuneaton thật bất ngờ là các nhân viên ở đó đã chờ chúng tôi và nhanh chóng tra cứu trên máy tính của nhà ga về lịch trình các đoàn tàu đi, đến và chọn cho chúng tôi một lịch trình nhanh nhất để về sân bay cho kịp chuyến bay. Tôi nhớ mãi hình ảnh ông nhân viên già tại nhà ga Nuneaton dặn dò chúng tôi trước khi chúng tôi lên một chuyến tàu khác (5 phút sau đó) để chạy về Conventry. Về đến ga Conventry các nhân viên tại ga hình như đã được thông báo trước chủ động hướng dẫn chúng tôi lên một chuyến tàu sớm nhất (2 phút sau đó) để về ga Birmingham International Airport. Nhờ sự giúp đỡ rất có trách nhiệm, đúng ra là rất tốt bụng của các nhân viên trên tàu và tại các nhà ga chúng tôi chỉ mất khoảng 40 phút để kịp chuyến máy bay của bạn tôi.

Tôi xin bật mí cho các bạn là cô bạn gái khi đó bây giờ đã là vợ tôi. Đối với vợ chồng chúng tôi câu chuyện đó mãi mãi là hình ảnh đẹp của những công dân Anh, những người mà trước khi đi du học bạn bè tôi vẫn thường cảnh báo là rất lạnh lùng theo kiểu “phớt Ănglê”.

Nguyen Khuyen Nguon

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm