Hôn nhân đồng tính, bao giờ?

0 Thanh Niên Online

Cách đây khoảng mười năm, trong một thời điểm choáng váng, thình lình tôi nhận ra xung quanh mình có rất nhiều người đồng tính.

Hôn nhân đồng tính, bao giờ?
Hôn nhân đồng tính, bao giờ? - ảnh 1

Ban đầu là một người bạn đã làm việc với nhau vài năm, một hôm ngồi uống cà phê, nó tỉnh queo như nước nổi miền Tây, bảo tôi nó là người đồng tính.

Trong đám cưới của một người bạn khác, 2/3 thời gian tôi ngồi nghe một người vừa khóc vừa kể về mối tình của nó với một người cùng giới.

Cứ như bị thiên thạch rơi vào đầu.

Là vì, tôi, trước đó - cũng giống như bao người khác, không quan tâm đến người bên cạnh mình là gay, les hay bi. Ai chơi được thì chơi, không hạp thì tránh xa, thấy anh nào ỏn ẻn tí thì chọc ghẹo chút rồi thôi.

Những người đồng tính - tôi cứ ngỡ họ ở một thế giới khác: bên cạnh, nhưng không cùng với. Giống như những cái bể cá thủy tinh đặt cạnh nhau: thấy nhưng không hiểu.

Đùng một cái, những người ở thế giới khác đó liên tiếp rơi xuống đầu tôi. Toàn bạn thân.

Tôi có trách nhiệm chia sẻ với bạn của mình. Và có sự tò mò của người làm báo: đồng tính là gì?

Tôi bắt đầu đọc rất nhiều sách báo và tài liệu về đồng tính. Những kiến thức mới ngay lập tức được đem trao đổi với "chính chủ". Cần nói thêm, khi ấy với sự chân thành của mình, tôi có thêm rất nhiều bạn mới là người đồng tính.

Và tôi đã khóc rất nhiều.

Tại sao lại tủi nhục đến vậy, khi một người sinh ra không chọn được giới tính cho mình, thì lúc nhỏ bị bạn bè đánh đập, lớn lên bị xã hội kỳ thị, mẹ cha ruồng bỏ?

Tại sao lại đau khổ đến vậy, những cuộc tình mê say và thanh khiết, chẳng gây hại gì cho ai, phải núp lén giấu giếm, luôn sống trong hoảng sợ?

Tại sao phải khiên cưỡng giả dối, gồng mình cưới những phụ nữ dị tính, để chỉ một tuần sau đám cưới, vừa khóc vừa viết thư cho bạn: "Tao sợ nhất buổi tối, khi phải lên giường. Tao thương cổ nhưng nghĩ đến chuyện kia là muốn ói".

Có người nửa đêm vùng xuống giường, chạy khỏi nhà vì vợ hỏi: "Anh có phải đồng tính không?"

Có người tìm cách tự tử để khỏi tiếp tục bị dằn vặt, khinh thị, chế nhạo. Từ bên ngoài và tự thân.

Có người hàng chục năm nhịn ăn nhịn mặc, chắt chiu từng đồng để đi chuyển giới, " một ngày được sống với hình hài ao ước rồi chết cũng thỏa".

Hôn nhân đồng tính, bao giờ? - ảnh 2

Có người chức cao quyền trọng, giấu giếm đủ cách vẫn bị người khác nhận ra.

Từ bạn bè và xung quanh, tôi nhìn thấy tình yêu của người đồng tính luôn thấp thỏm. Phần sợ bị người khác nhận ra xu hướng tính dục của bản thân, rồi bị kỳ thị. Phần sợ chính bản thân và người yêu khó giữ lòng yêu lâu dài. Họ lao vào nhau như lửa cháy, nhưng là thứ lửa lan nhanh  từ đối tượng yêu này sang đối tượng yêu khác. Người đồng tính thích sự mạnh mẽ của trai "thẳng" nhưng "thẳng" thì không bao giờ ưa "cong", nên họ khó tìm người yêu vô cùng. Lại thêm đặc điểm ưa thêm nếm của giới tính nam mà cả hai cùng có. Có lẽ vì vậy mà tôi thường thấy dù trong lòng yêu thành thực sống chết một người, nhưng khi có cơ hội vụng trộm, rất nhiều người đồng tính không bỏ qua. Số bạn tình trung bình của một người đồng tính có thể đến 15-17 người/năm, tôi đọc một nghiên cứu cho biết như vậy.

Nếu một bên đang trong cao trào yêu đương, sự thực đó rất khiến họ phát cuồng. Lục lại các vụ án sát hại người tình đồng tính, hay gặp nguyên nhân ghen tuông này.

Từ bạn bè, tôi cũng được biết nguyên nhân khác khiến nhiều gay không giữ được bình tĩnh là sau một thời gian mặn nồng với bạn tình, họ thản nhiên tuyên bố đi lấy vợ. "Vì áp lực gia đình và xã hội, không thể để lộ thân phận", vân vân.

Tôi chứng kiến nhiều người sụp đổ thảm thương khi gặp tình huống này. Một số người tìm cách trả thù để quên, lăn lóc tán tỉnh, chấp nhận thậm chí lợi dụng cả tình lẫn tiền của bất cứ người nào họ gặp để trả thù. Một số người thất vọng đến mất lý trí, sẵn sàng làm đủ cách để giữ bạn tình: năn nỉ, tự hạ, bủa vây, đe dọa, tự gây thương tích cho bản thân, dọa công khai cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của người kia biết... Có những trường hợp do quá lo sợ bị lộ thân phận, lại trong cơn nóng giận mất lý trí nên người đồng tính đã sát hại bạn tình của mình. Trường hợp giết bạn tình đồng tính rồi cưa xác mà dư luận xôn xao, cũng chỉ là một trong rất nhiều.

Hiện giờ, nhiều người - hầu hết trong giới giải trí - đã công khai xu hướng tính dục của mình và sống an nhiên với nó, mặc người chê kẻ khen. Nhưng trong các nghề nghiệp khác, nhất là giới trí thức, việc cố gắng che giấu, thậm chí nghiến răng lập một gia đình với mục đích lớn nhất là tạo bình phong, rồi duy trì cách sống hai mặt... vẫn rất phổ biến. Đặc biệt ở miền Bắc - nơi hầu hết trí thức đều là công chức. Vì với công chức và những cán bộ "quy hoạch", giới tính vẫn là một điểm ngầm để cấp trên xem xét khi cất nhắc. Tôi từng biết những người giỏi giang bị ách lại quyết định lên chức vào phút chót chỉ vì một lá thư ngầm "tố cáo" giới tính.

Nếu như dư luận hiểu biết hơn, những người đồng tính cũng được chấp nhận như họ vốn dĩ được sinh ra như vậy, tôi dám chắc những bi kịch kể trên sẽ bớt đi rất nhiều. Để làm được điều đó, khâu đột phá chính là sự thừa nhận chính thức của pháp luật.

Nhiều năm trước, khi báo chí bắt đầu đề cập đến "LGBT" (từ viết tắt chỉ nhóm người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới tính) với cái nhìn khách quan hơn, nhiều nhân vật trong các bài báo của chúng tôi đã run rẩy mừng và hy vọng ngày họ được công nhận giới tính sau khi chuyển giới, hoặc được kết hôn đồng tính. Đến tận bây giờ, niềm run rẩy ấy vẫn cứ còn. Luật Hôn nhân và gia đình sau nhiều dự thảo lạc quan và văn minh, đến bản dự thảo mới nhất vẫn chỉ rụt rè dừng lại ở việc công nhận kết hợp dân sự (chung sống có đăng ký, từ đó có cơ sở để xác nhận quyền phân chia, thừa kế tài sản, đại diện cho nhau khi cần thiết như ký giấy chữa bệnh..) mà vẫn chưa công nhận quyền kết hôn bình đẳng của người đồng tính như với những người dị tính.

Một người bạn tôi thổ lộ mơ ước lớn nhất của anh là làm đám cưới công khai với người mình yêu, cả hai sẽ mặc vest thật đẹp, tổ chức cưới trên bãi biển, với thật nhiều hoa và nhạc. "Nhưng chỉ là mơ thôi" - anh cay đắng. Bạn tôi là một doanh nhân trẻ và giỏi, sống hiền hậu tử tế, đẹp trai. Tại sao việc anh yêu và chung sống với một người đàn ông khác lại có thể gây hại cho xã hội nên phải bị cấm?

Cuộc sống hôn nhân của chúng ta đều chỉ ảnh hưởng đến bản thân và hầu hết đều diễn ra trong bốn bức tường gia đình, vậy thì những người đồng tính cưới nhau có ảnh hưởng gì đến bất cứ người khác? Tôi thì chỉ thấy  những người giỏi giang, đẹp đẽ, có tâm hồn, có cá tính ấy lại đi yêu nhau, là cái hại lớn nhất và duy nhất đối với phụ nữ chúng tôi mà thôi.

Hoàng Xuân*

* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là người viết báo đang sống và làm việc tại TP.HCM

>> Y án chung thân tên giết 'người tình' đồng tính
>> Nỗi đau giết người tình đồng tính để được tự do
>> Lập mưu giết bạn tình đồng tính, lãnh án tử
>> Giả đồng tính nữ để cưỡng đoạt tài sản
>> Sách đồng tính Việt được dịch ra tiếng Pháp
>> Đề nghị hình sự hóa mua dâm đồng tính
>> Bộ ảnh về các đôi đồng tính
>> Chữa' đồng tính bằng... chích điện?
>> Đồng tính là bệnh?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Vượt qua hận thù và nỗi sợ

Vượt qua hận thù và nỗi sợ

Người Pháp, với tinh thần tự do-bình đẳng-bác ái, với cái nôi, nguồn cội của các giá trị về nhân quyền, đã và sẽ có nhiều cách để vượt lên nỗi sợ hãi và chiến thắng lòng thù hận.

Hoạt động từ thiện luôn luôn được cộng đồng hưởng ứng. (Trong ảnh: các ca sĩ quyên tiền ủng hộ người bệnh nghèo tại BV Từ Dũ, TP.HCM) - Ảnh: Thành Công

Mặt trái của từ thiện tự phát

Gần đây, trên báo chí và các trang mạng xã hội diễn ra tranh luận về những câu chuyện từ thiện. Có hay không việc chi tiêu mờ ám ở các quỹ từ thiện tự phát, từ thiện không đúng cách có giúp được người nghèo?