Khi thẩm phán chỉ là người 'đọc' kết luận của cơ quan điều tra

0 Thanh Niên Online

Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn được chứng minh sau 10 năm đã phải ngồi tù oan, trước đó nữa, suýt bị tử hình trong thời gian qua đã thực sự gây “sốc” cho dư luận cả nước.

Khi thẩm phán chỉ là người 'đọc' kết luận của cơ quan điều tra

Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn được chứng minh sau 10 năm đã phải ngồi tù oan, trước đó nữa, suýt bị tử hình trong thời gian qua đã thực sự gây “sốc” cho dư luận cả nước.

>> Ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn đang chịu 2 bản án dân sự
>> Khởi tố nguyên thẩm phán gây oan ông Nguyễn Thanh Chấn
>> Hoãn phiên xử hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Ngày 29.9, xét xử hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn 2

Những người cố tình làm sai lệch hồ sơ của vụ án này đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Cựu thẩm phán Tòa án phúc thẩm TAND Tối cao, chủ tọa phiên phúc thẩm đã bác đơn kêu oan của ông Chấn cũng đã bị khởi tố với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dư luận xã hội có thể đã thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ đến cái kết có hậu cho số phận của công dân vô tội Nguyễn Thanh Chấn. Nhưng không! Mới đây, phát ngôn trên báo chí, ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đã xử oan ông Nguyễn Thanh Chấn, vừa bị khởi tố, đã làm cho mọi người phải “tỉnh” lại với những gì mình còn mơ hồ. Nghe những gì mà vị cựu phẩm phán của TAND Tối cao trải lòng người ta càng thấy lo lắng hơn cho những khiếm khuyết của nền tư pháp nước nhà.

Nhận được quyết định khởi tố bị can của Cục Điều tra Viện KSND Tối cao, ông Phạm Tuấn Chiêm vẫn tự tin khẳng định rằng: "Tôi phải căn cứ, tuân theo hồ sơ và kết quả điều tra của người ta", “Tôi không thể làm khác được, như thế là làm sai lệch hồ sơ vụ án… Tôi đã làm hoàn toàn hết sức mình rồi” và “Tôi không ân hận”.

Không biết phải dùng lời lẽ, từ ngữ thế nào đây để bình luận về suy nghĩ trên của người được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho quyền hạn quan trọng là thẩm phán của TAND Tối cao để xét xử, ra quyết định nhằm xác định rõ kẻ có tội và người vô tội; qua đó thể hiện được sự thiêng liêng của công lý, sự công minh của pháp luật cũng như xây dựng niềm tin của người dân.

Trong cả quá trình tố tụng, Hội đồng xét xử phúc thẩm phải là cái “phao” cuối cùng quyết định số phận của những bị cáo bị giam giữ, điều tra một cách oan trái. Trước đó, dù công an, viện kiểm sát có sai sót, có vô trách nhiệm... trong việc thu thập chứng cứ hoặc tạo dựng chứng cứ thì tòa phúc thẩm hoàn toàn có thể xét và giải oan cho phạm nhân, dù đó là công việc khó khăn.

Không thể đổ lỗi cho cơ chế, luật pháp. Việc xử án oan sai trước tiên vẫn thuộc trách nhiệm của những thẩm phán xét xử phúc thẩm. Pháp luật của Nhà nước đã giao cho thẩm phán, mà hơn hết là Chủ tịch hội đồng xét xử rất nhiều quyền và bổn phận: đó là quyền xét xử, quyền đánh giá, phân tích chứng cứ, quyền lắng nghe ý kiến của các bên như viện kiểm sát, luật sư, bị cáo… và quyền ra quyết định cuối cùng. Như vậy, trong trường hợp này, chủ tọa của Hội đồng xét xử Phạm Tuấn Chiêm đã không làm gì cả, phụ thuộc toàn bộ vào những kết luận, những tình tiết và những chứng cứ đã được tạo dựng bằng cái tâm của những kẻ vô trách nhiệm, không xứng đáng với đồng lương mà nhân dân trả để nuôi họ, và đã ra quyết định mà ta phải gọi nó là “bậy”.

Hơn thế, nếu nói rằng thẩm phán phải tuân theo hồ sơ và kết quả điều tra của công an, viện kiểm sát để xử thì vai trò và quyền hạn của tòa án bị cất ở đâu. Nếu vậy thì Nhà nước không cần đến tòa án, chỉ cần hồ sơ và kết luận của công an, của viện kiểm sát là đủ để đẩy một người vô tội vào tù hay trả tự do cho một kẻ phạm tội nào đó.

Những suy nghĩ được bộc bạch như thế của một thẩm phán TAND Tối cao, người được nhân dân giao cho giữ và sử dụng cán cân công lý khiến dư luận xã hội lo lắng hơn khi nhìn vào đội ngũ nhân sự hiện tại trong hệ thống tư pháp từ trung ương cho tới các tỉnh, thành, quận, huyện. Suy nghĩ đơn giản thì dễ đưa ra kết luận: Thẩm phán TAND Tối cao còn như thế, sao dám tin vào các vị “Bao Công” ở các địa phương?

Rất may là bên cạnh những thẩm phán như ông Chiêm, người dân vẫn thấy nhiều đồng nghiệp của ông đã làm hết trách nhiệm và lương tâm của mình, họ đã dũng cảm, ra những bản án tuyên các bị cáo vô tội. Họ là những thẩm phán của các tòa phúc thẩm của các khu vực, trong khi xét xử những vụ án có nhiều tình tiết lắt léo, phức tạp, họ đã chỉ ra những điểm bất hợp lý trong việc thu thập, tạo dựng tình tiết và chứng cứ từ sự tưởng tượng xuất phát từ những mục đích mờ ám, để che đậy sự vô trách nhiệm, sự mua chuộc của vật chất của những điều tra viên, kiểm sát viên trong quá trình tố tụng trước đó. Lao động của những thẩm phán đó đã in đậm dấu ấn trong nội dung của nhiều bản án rõ ràng, dứt khoát: Bị cáo không phạm tội như đã bị truy tố, trả tự do ngay cho bị cáo…

Bùi Quang Nghiêm*

*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM

>> Xét xử hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn không được tham dự xét xử Lý Nguyễn Chung
>> Ngày 29.9, xét xử hung thủ vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Theo dự thảo, chương trình giáo dục phổ thông mới, ngành giáo dục sẽ tích hợp môn sử như là môn tự chọn thay vì độc lập - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Mất sử là mất nước

Dư luận xã hội, báo chí và cư dân mạng đang bàn tán xôn xao việc sắp tới ngành giáo dục sẽ tích hợp môn Sử như là môn tự chọn thay vì độc lập.

Người dân cần những gì thiết thực cho cuộc sống hơn là  dồn ngân sách cho các dự án không thiết thực. (Trường tiểu học Nậm Pì, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lại Châu vừa được chương trình Cơm có thịt xây tặng - Ảnh chụp màm hình facebook)

Hết Sơn La lại đến Cần Thơ...

Chuyện Sơn La bị dư luận cả nước bất bình về dự án xây tượng đài Bác Hồ có kinh phí 1.400 tỷ đồng tưởng là bài học chung, nhưng mới đây, Cần Thơ lại đề xuất một dự án tượng đài tốn gần 200 tỷ đồng.